- Chờ đến nghĩa trang đã.
- Tại sao lại là tôi?
- Bởi chỉ ông mới có thể làm được chuyện đó.
- Cám ơn!
Cô ta bẻ con dao sang bên.
- Nếu thế này mà ông thấy dễ chịu hơn thì xin mời. Nhưng ông lái xe đi
đi.
- Tôi đi ngay đây. Tôi chỉ còn một câu hỏi nhỏ thôi. Người ta đã khám xét
thứ máu kia. Tuổi của nó là khoảng chừng một trăm năm mươi năm. Vậy là
cái con người đã ngồi trong ghế của cô và chết vì bị một con dao đâm vào
lưng có lẽ cũng đã một trăm năm mươi tuổi.
- Thì đã sao?
- Cho tôi xem cái lưng của cô được không? Đúng thế, tôi cần một bằng
chứng chung cuộc. - Nói xong, tôi căng thẳng chờ xem phía bên kia phản
ứng ra sao.
Cô ta chần chừ. Cuối cùng thì gật đầu rồi cúi người về phía trước, chỗ
bàn điều khiển xe. Cử chỉ diễn ra thật chậm chạp, cứ như thể cô ta sung
sướng thụ hưởng từng chuyển động của mình.
Tôi nhìn thấy tấm lưng, nhìn thấy làn vải màu trắng căng lên trên đó và
nhìn thấy cả cái vệt màu đỏ mà lớp máu chảy ra từ vết thương đã để lại trên
vải.
- Thế nào?
- Vâng, đúng.