Tôi nghe tiếng cô ta cười khẽ.
- Không lẽ ông nghĩ là tôi lừa ông?
- Rõ ràng là tôi không thể chắc chắn.
Cô ta lại ngả lưng ra phía sau.
- Giờ thì ông đi tìm một lời giải thích, đúng không?
- Không phải đâu, bởi tôi đã tìm thấy nó rồi. Tôi xếp cô vào một loại xác
chết bị dựng dậy. Người ta còn gọi nó bằng một cái tên khác: Cương thi.
Người đàn bà ngồi đó, đờ đẫn, thế rồi thoắt tỉnh lại, đặt con dao lên trên
đùi mình và phá ra cười chế giễu. Đúng thế, cô ta cười giễu tôi, há mồm ra
thật to, để khoang miệng với vệt môi tô son thật đậm gây ấn tượng như một
vết thương lớn đang mở toác. Cô ta rõ là đang vui vẻ, còn tôi thì không.
- Làm ơn thôi đi cho!
Quả thật, cô ta ngưng cười.
- Singlair, tôi không hiểu anh. Anh đang tự làm khó cho mình.
- Tôi không thấy như vậy.
- Anh nghe tôi này, và nhìn vào mặt tôi đây. Trông tôi giống một cương
thi hả?
- Chẳng phải cương thi nào trông cũng thô kệch như những xác chết đội
mồ sống dậy trong phim ảnh.
- Có lẽ. Nhưng bọn cương thi sẽ có một số đặc điểm tiêu biểu, đúng
không nào?
- Cái đó thì tôi không phủ nhận.