- Con quỷ nào kia?
Tôi miêu tả ngắn gọn rồi kết luận.
- Lẽ ra cô phải biết nó chứ, Cynthia!
- Tôi muốn nhìn thấy nó.
- Nó biến mất rồi.
Người đàn bà nhún vai.
- Ai biết được, John Singlair, ai mà biết được những gì ông nói. Có lẽ cái
thực thể đó còn gặp chúng ta một lần nữa. Mọi chuyện đều có thể xảy ra, cứ
yên trí như vậy đi.
Mặc dù cái kiểu né tránh này chẳng khiến tôi hài lòng chút nào, nhưng tôi
không đả động đến chuyện đó nữa.
Người đàn bà ngồi cạnh tôi rõ là sẽ chỉ nói ra những gì mà cô ta muốn
nói.
Khi tôi bật máy xe, cô ta hỏi:
- Ông biết đường chứ?
- Tôi nghĩ là có.
- Mời ông... - Lại nụ cười bí hiểm bao quanh môi người đàn bà. Tôi chắc
chắn, Cynthia Manson còn có sẵn trong tay một vài sự bất ngờ nặng ký...