- Ông có thể cứu tôi.
- Vậy sao?
Cô ta gật đầu rất nghiêm chỉnh.
- Tôi tin rằng ông có thể cứu được. Nếu không thì ông làm ơn đi tìm hộ
tôi cái đầu lâu.
- Bà nói chính xác cái gì kia?
- Cái đầu lâu, ông Singlair. Nó ở trong nhà này, dưới tầng hầm. Còn nữa,
thật ra ông có biết người Nhật và người Trung Quốc nói gì về công lao của
một người đã ngăn chặn được một vụ tự tử không? Ông có biết không?
- Tôi nghĩ là không.
- Họ nói rằng vị cứu tinh sẽ ở lại bên cạnh nạn nhân cho tới khi anh ta đã
thật sự đưa được người đó trở lại với cuộc sống.
- Vị cứu tinh ư?
- Đúng thế.
Tôi tư lự cân nhắc, bởi thật ra tôi muốn kéo dài câu chuyện này.
- Ta bắt đầu lại từ đầu. Cứ cho là tôi có thể cứu được mạng bà. Lúc bấy
giờ tôi sẽ phải ở lại bên bà cho tới khi tôi tin chắc rằng bà không còn ý định
tự tử nữa.
- Hiểu tốt lắm.
Lần này tôi mỉm cười.
- Bởi bà đã gọi điện cho tôi, nên dĩ nhiên bà có thể biết tôi là ai.