nào lương thiện. Cô ta ngồi phía bên kia, sau một mặt bàn quá dài, lặng lẽ
nhìn tôi.
Bình tĩnh, bất động, với mi mắt được tô quá đậm và quá rộng bằng màu
xanh, kéo lên tới tận trán. Vệt màu chỉ dừng lại khi chạm chân tóc.
Vì cô ta chẳng lộ vẻ muốn bắt đầu câu chuyện nên tôi đành nhảy vào
cuộc.
- Bà đã mời tôi tới đây, thưa bà Manson. Cũng tốt thôi, tôi đã tới đây và
rất mong được biết bà muốn điều gì ở tôi?
Cô ta không trả lời ngay. Với thân hình thẳng như một cây nến, cô ta ngồi
yên trên chiếc ghế. Giữa lưng cô ta và lưng ghế luôn có một khoảng trống.
Ngược lại với ánh mắt và sóng mũi rất thẳng, gây ấn tượng khắc nghiệt, đôi
làn môi cô ta đầy đặn và mềm mại, biểu cảm. Nó đang thấp thoáng biểu
hiện một nụ cười, một nụ cười hoàn toàn trung tính.
Thế rồi, bùng nổ thông tin nặng ký.
- Ông phải cứu mạng tôi, ông Singlair!
Tôi lắc đầu.
- Sao kia?
- Chẳng lẽ ông không hiểu ý tôi?
- Có chứ, có hiểu, nhưng mà...
- Tôi muốn ông cứu mạng tôi, ông Singlair. Không hơn và cũng không
kém.
- Chỉ có thế thôi sao?