- Vâng.
Tôi lại hắng giọng, lòng thầm nghĩ bây giờ mà được uống một ngụm
nước thì hay biết mấy, nhưng tôi ngại hỏi người đàn bà chuyện đó. Nhăn
trán thành những vệt rất sâu, tôi bắt đầu nói sau khi đã cân nhắc một hồi.
Tôi nói rất chậm.
- Nếu tôi cần phải cứu mạng bà, vậy là phải có một kẻ nào đó muốn lấy
mạng bà. Tôi hiểu đúng chứ?
- Tàm tạm.
- Kẻ đó là ai, làm ơn nói rõ?
- Chính tôi đây!
Chính cô ta! Suýt nữa tôi đã bật cười, nhưng không khí hiện thời chẳng
cho phép như thế. Câu trả lời của người đàn bà quá nghiêm trang, mặc dù
tôi vẫn chưa hiểu rõ những gì ẩn đằng sau.
Dĩ nhiên, tôi nghĩ đến khái niệm tự tử, và tôi hỏi thẳng cô ta theo hướng
này.
- Vâng, ông có lý. Tôi muốn tự tử. - Cô ta thản nhiên thú nhận.
Tôi thở phì qua hai lỗ mũi.
- Chẳng lẽ tôi phải trở thành nhân chứng cho hành động đó, hay ý bà
muốn nói khác?
Cynthia Manson gật đầu.
- Vừa đúng mà vừa sai. - Cô ta lẩm bẩm - Câu chuyện hơi khó nói...
- Tôi nghe đây. - Singlair động viên.