Bốn
Sáng thứ Bảy, tôi dậy muộn, chìm đắm trong dư vị ngọt ngào của cuộc hẹn
với Luke. Tôi cảm thấy một cảm giác mãn nguyện mới - một cảm giác thực
sự rằng cuộc đời tôi, vốn đã lâu lê lết trên bốn chân và tay, giờ lại đang tiến
về phía trước trên hai chân. Chín giờ ba mươi, điện thoại đổ chuông. Có lẽ
là Luke, gọi điện để chúc tôi buổi sáng tốt lành. Tôi để điện thoại kêu bốn
hồi trước khi với t
“Laura à?”
“Tom à! Chào!”
“Chào. Hình như em có vẻ vui vẻ.”
“Ừm,” Tôi nói. “Em cảm thấy vui vẻ. Còn anh thế nào?”
“Anh ổn cả - và xin lỗi vì gọi em vào thứ Bảy...”
“Anh có thể gọi em bất kỳ lúc nào, anh biết thế mà Tom.”
“Anh biết. Nhưng anh chỉ muốn hỏi em một câu hỏi rất nghiêm túc...”
“Vâng...” Tôi vừa nói vừa mỉm cười. “Và câu hỏi đấy có thể là gì nhỉ?”
“Em đã đọc tờ Daily Post ngày hôm nay chưa?”
“Chưa” Tôi nhổm dậy. “Sao thế?”