“Nhưng anh ta cũng đang bị khủng khoảng, tội nghiệp.”
“Vâng,” tôi thở dài. “Tất nhiên. Về một khía cạnh nào đó em cảm thấy
thương hại anh ấy - nhưng vấn đề chính là anh ấy đã để một đống hỗn loạn
sau lưng. Ngoài sự căng thẳng, em đột nhiên phải trả tiền thế chấp một
mình - chín trăm bảng một tháng - trong khi thu nhập của em cũng không
nhiều. Tiền bảo hiểm cũng không được chi trả nếu chồng bạn mất tích. Em
hoàn toàn rơi vào hoàn cảnh túng thiếu. Em tìm công việc làm ngoài giờ,
soạn những câu hỏi cho chương trình đố vui, bố mẹ và Hope cho em mượn
một ít tiền mặt.” Tôi lại nhớ Tom đã tốt như thế nào. Anh ấy thưởng cho tôi
một ‘khoản’ hai ngàn bảng, bất chấp thực tế rằng anh ấy đang ở trong một
vụ ly dị tốn kém.
“Sao em không bán căn hộ đi?” Tôi nghe Luke hỏi. “Chuyển đến một nơi
nhỏ hơn?”
“Vì nó là tài sản đồng sở hữu, nên không thể.”
“Anh ta có rút tiền từ tài khoản ngân hàng không?”
“Không. Nhưng sau đó em phát hiện ra rằng anh ấy rút năm ngàn bảng từ sổ
tiết kiệm của anh ấy, mười ngày trước đó, vì thế anh ấy rõ ràng đã chuẩn bị
cho cuộc bỏ chạy này. Anh ấy biết anh ấy sẽ đi. Điều đó khiến chuyện trở
nên tệ hơn. Thế đấy,” tôi thở dài. “Giờ thì anh biết rồi.”
“Nhưng em phải tiếp tục đi tiếp với cuộc đời của mình
“Vâng. Em đã đợi ba năm và sẽ không đợi thêm nữa. Nick đã tỏ ra rõ ràng
rằng anh ấy không muốn gặp lại em nữa.”
Luke rút tay lại. “Nhưng anh muốn.” Tôi nhìn anh. “Anh rất muốn gặp lại
em, Laura. Vậy... anh có thể không?” Anh dịu dàng hỏi. Anh liếc nhìn đồng