người đồng tính, và không thể đối mặt; hoặc rằng anh ấy muốn thay đổi tình
dục, hay tham gia một giáo phái, hay phát hiện ra anh ấy ở giai đoạn cuối
của bệnh tật nào đó - hoặc đang sống trên mặt trăng với Elvis, đó là tất cả
những gì chúng ta biết...”
“Anh cho rằng con người có xu hướng nghĩ rằng phải có lý do cho mọi
chuyện,” Luke nói.
Tôi động đậy trên ghế. “Phải, đó là điều họ nghĩ.”
“Họ không thể tin rằng có những chuyện cứ... xảy ra.”
“Đúng... vậy. Nhưng trở thành trung tâm của quá nhiều tin đồn thật khó
chịu. Và em không thể che giấu chuyện đó bởi vì có vài mẩu tin tức trên
báo chí - kiểu như ‘Giám đốc hội từ thiện biến mất,’ - vì thế tất cả mọi
người đều biết.”
“Thế bạn bè của em thì sao? Họ có giúp đỡ được gì không?”
“Chỉ ban đầu thôi - có thể đấy là lý do em trở nên gần gũi hơn với Felicity
và Hope. Họ có thể khiến em phát điên lên theo những cách khác nhau,
nhưng ít nhất em có thể dựa dẫm vào họ. Em có một cô bạn gái thân, nhưng
cô ấy chuyển đến Mỹ sống với chồng không lâu sau đó. Tất cả những người
bạn khác đều là bạn chung của Nick và em. Và tất nhiên lúc đầu họ tử tế,
nhưng khi thời gian trôi đi họ bắt đầu lẩn tránh em - nhưng vậy thì anh nói
gì? Ít nhất là một góa phụ còn có được sự tôn trọng, nhưng trong trường
hợp này chỉ có lòng thương hại, hiếu kỳ và... bàn tán. Và bây giờ em xuất
hiện trong chương trình TV quốc gia, em sợ rằng những tờ báo lá cải sẽ lại
khơi lên mọi chuyện - thế nên anh không bao giờ được nói chuyện này với
bất kỳ ai. Anh có hứa với em không?”
“Anh hứa. Anh nghiêm túc thề. Nhưng em có ý tưởng nào về lý do anh ta
làm việc đấy không?”