hồ. “Dù sao thì em có năm giây để trả lời câu hỏi.” Tôi nhìn vào mắt anh.
“Đồng hồ tích tắc...” Con ngươi của anh thật đen, tôi có thể thấy mình trong
đó. Drriinggg! “Hết thời gian! Và câu trả lời là...?”
“À...”
“Anh xin lỗi, anh phải giục em thôi.”
Tôi nửa mỉm cười rồi nói. “Vâng.”
“Thực ư?” Tôi gật đầu. Anh đưa tay lên ngực với vẻ nhẹ nhõm. “Ồ, thật...
tuyệt. Vậy... lúc nào? Để xem... Ngày mai anh sẽ bận vì đó là ngày của anh
với Jessica, nhưng chiều Chủ nhật được không? Nếu được thế thì với anh
rất tuyệt - Anh cảm thấy ngày Chủ nhật thật khó khăn khi Jessica trở về với
mẹ con bé. Chúng ta sẽ có một bữa trưa ngon lành đâu đó. Em có thích thế
không?”
“Em e rằng Chủ nhật này không được. Em phải đến dự lễ rửa tội của
Olivia.”
“Ok vậy - thứ Hai. Thực ra thứ Hai sẽ là hoàn hảo.”
“Vì sao thế?”
“Vì hôm đấy là Ngày Lễ Tình Nhân.”