“Thật à? Ai thế?”
“Ôi, một nhà môi giới chứng khoán, Norman Scrivens. Felicity đang cố
gắng gán ghép em cho anh ta.”
“Chị ấy làm thế thật à?”
“Vâng. Nhưng đó là trước khi chị ấy biết em gặp anh. Cho dù thế, em
không biết chị ấy đang nghĩ gì! Hắn ta ít nhất cũng năm mươi tuổi, quá già
và hoàn toàn không hấp dẫn. Hắn ta gầy, hói, đeo kính - và tẻ ngắt. Felicity
nói hắn đang tuyệt vọng muốn quen ai đó bởi vì vợ hắn ta bỏ đi - em không
ngạc nhiên vì cô ta làm thế.”
“Đừng khó khăn thế, Laura. Em không thể đổ lỗi cho g tội nghiệp đó vì đã
cố gắng.”
“Em đoán là em hơi tàn nhẫn. Nhưng đó là vì em uống quá nhiều
champagne...” tôi nhắm mắt lại lần nữa. “Và bởi vì hắn ta đã quấy nhiễu em
cả buổi chiều và bởi vì hắn ta không tôn trọng bài thơ thứ chín của Horace,
một trong những bài thơ hay nhất em từng đọc - em thường đọc lại nó cho
anh, nếu anh còn nhớ? - và ối... em bị chóng mặt - giữ máy nhé! Hic! - ối
chết tiệt. Giờ em còn bị nấc nữa. Nhưng hắn ta thực sự - hic! - rất huênh
hoang, Luke - cố gắng bắt em đồng ý một cuộc hẹn. Hắn ta thậm chí đã -
hic! - lấy sổ lịch ra! Nhưng sau đó - hic! - tạ ơn Chúa, anh đã gọi; nhưng dù
thế nào đi nữa - hic! - vì lý do quái quỷ nào mà hắn ta cho rằng em sẽ quan
tâm tí nào cơ chứ. Hắn ta quá già, và, thành thật mà nói, rất khủng khiếp -
cộng thêm hơi thở của hắn ta có mùi nữa!”
“Ôi trời!”
“Chính xác. Ôi trời. Ôi Chúa ơi - hic! - em đã uống quá nhiều champagne
rồi. Chắc là em sẽ ốm thôi. Không biết Fliss có nước ở đây không.” Giờ tôi