“Ừm...” tôi lắp bắp, hơi lắc lư. Hoặc tôi có thể chỉ nói, “Tôi xin lỗi, nhưng
tôi phải đi bây giờ. Tạm biệt.”
“Được rồi...” anh ta nói trong khi rút quyển lịch ra. “Hãy định ngày ngay
bây giờ. Như em nói, ‘carpe diem’ và như thế. Vậy... khi nào nhỉ?”
“Không bao giờ,’ tôi muốn nói. “Sẽ không bao giờ.” Và tôi vừa mới đang
cầu nguyện ai đó xuất hiện và cứu tôi thoát khỏi sự đeo bám và quan tâm
không được chào đón của anh ta, thì - Hallelujah[2]! - điện thoại của tôi đổ
chuông.
[2] Một bài hát ca ngợi Chúa.
“Ồ, tôi thật xin lỗi,” tôi nói khi tôi lục lọi trong túi. Tôi nhìn số gọi. Đó là
Luke. “Chào!” tôi nói với vẻ vui vẻ lộ liễu. “Thật tuyệt khi anh gọi. Xin
lỗi!” Tôi vui sướng máy miệng nói với Norman. Anh ta có vẻ mất hứng, và
sau đó tức tối nhận ra tôi đang tiếp tục cuộc gọi. Anh ta quanh quẩn một
lúc, sau đó quay gót và xuống tầng dưới. Tôi chạy lên tầng trên đến phòng
ngủ của Felicity, đóng cửa và nằm sụp xuống giường.
“Em sao thế?” Tôi nghe Luke hỏi khi tôi đang nhìn chằm chằm vào trần
nhà. Tôi nhắm mắt lại, và thế là căn phòng bắt đầu quay tròn. “Hơi say -
nhưng mặt khác tốt cả.”
“Anh hy vọng em không ngại khi anh gọi cho em trong lễ rửa tội.”
Tôi nhìn vào đường viền đắp nổi trên trần nhà. Những hình ô van và ngọn
mác đang mờ đi, “Hoàn toàn khác hẳn - em rất vui, nói thật với anh đấy.”
“Tại sao?”
“Bởi vì em đang bị một gã đáng sợ quấy rầy.”