khổ, nhưng giờ mọi thứ đều có vẻ tốt. Nhưng tôi vẫn có cảm giác đôi mắt
Scrivens dán vào tôi, cố gắng bắt liên lạc. Và - ôi không - tôi có thể cảm
thấy hắn ta tiến về phía tôi lần nữa. Tại sao người đàn ông này không đọc
được ngôn ngữ cơ thể của tôi nhỉ? Tôi có lẽ sẽ đứng đây và hét lên “Biến
đi!” Vì thế tôi lao lên tầng trên đến phòng khách mà bây giờ khách khứa
đang bắt đầu thưa thớt dần. Tôi có một cuộc nói chuyện ngắn ngủi với
người hàng xóm bên cạnh mà tôi đã gặp trước đây, và tôi uống thêm một ly
champagne khác. Sau đấy đột nhiên Scrivens lại xuất hiện lần nữa.
“Laura - đây,” anh ta đưa danh thiếp cho tôi. “Chúng phải ăn trưa lúc nào
đó. Em có danh thiếp không - hay tôi sẽ gọi cho em ở chỗ làm?”
Tôi cố gắng nghĩ ra một cách giải thoát mình mà không xúc phạm người
khác. “À...” Tôi có thể nói tôi cần vào nhà tắm, nhưng điều đó nghe có vẻ
thô thiển...
“Tôi biết một chỗ rất tuyệt ở St. James. Vậy em có danh thiếp không?” Anh
ta nhắc lại.
Hoặc tôi có thể giả vờ vừa nhìn thấy ai đó mà tôi đã không gặp trong hai
mươi năm, nhưng bây giờ căn phòng đã trống rỗng. “Tôi e rằng tôi không
còn cái nào ở đây, không.”
“Có ngày nào đặc biệt phù hợp với em không?” anh ta khăng khăng.
Hoặc là tôi có thể ngất xỉu... “Thứ Sáu thường rất tiện...” anh ta tiếp tục.
Nhưng mà - khiếp quá - anh ta có thể cố gắng làm tôi tỉnh lại. “Hoặc, tất
nhiên, nếu nghỉ trưa khó khăn cho em, chúng ta có thể ăn tối - thực ra, đúng
rồi, bữa tối sẽ tốt hơn cho tôi.”
Tôi có thể ngã xuống. Tôi cảm thấy nguy hiểm khi làm thế ngay bây giờ khi
đột nhiên nhận ra mình đã uống nhiều như thế nào, cộng thêm hơi thở có
mùi của anh ta khiến tôi phát ốm.