“Anh có thể làm gì để tăng cơ hội của mình?” anh ta hỏi.
Tôi nói với anh ấy rằng có nhiều cách - ví dụ, bạn có thể học các nguyên tố
trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, hay thủ đô của các nước trên
thế giới, hồ sơ chính thức của các tổng thống Mỹ, hoặc vua và nữ hoàng
Anh, những từ chính trong những tác phẩm nổi tiếng, những sự kiện lịch sử
vang dội, hay những hành tinh trong hệ mặt trời, hoặc lựa chọn từ đúng cho
danh từ tập hợp - từ tôi thích nhất trong số đó là một ‘đàn’ sứa, tiếp đó là
một ‘bầy’ quạ.
“Và tất nhiên anh phải đọc báo chí, nghe đài, xem TV và nói chung là hay
để ý. Nhưng yếu tốt chính anh cần để trả lời hết những câu đố là có đầu óc
của một con châu chấu. Khả năng nắm bắt nhanh đã cho phép tôi làm việc
này rất tốt,” tôi chếnh choáng đùa cợt. “Để giải quyết tốt những câu đố thực
sự không phải là vấn đề thông minh, cũng như trí nhớ và khả năng nhớ lại,
có nghĩa là anh không thể mất quá nhiều thời gian vào một thứ nào đó. Nghĩ
đến cái gì đó hơn ba giây và anh sẽ lún sâu vào sai lầm tình dục của Henry
VIII hay bất kể thứ gì và rồi một tiếng đồng hồ trôi qua và anh lãng phí cơ
hội biết thêm cả trăm thứ hời hợt nhưng lại thú vị hơn.” Tôi uống thêm một
ngụm champagne lớn nữa. “Ai quan tâm đến động cơ tâm linh hay hiểu biết
sâu sắc trong lĩnh vực kiến thức chung cơ chứ?” tôi kết luận vui vẻ.
Trong lúc đó Hugh đang tán chuyện sôi nổi với một người bạn đại học của
Felicity - một luật sư tên là Chantal Vane. Fliss dường như thần tượng cô ta,
nhưng tôi chưa bao giờ có cảm tình với cô ta - cô ta là một con cá ướp lạnh.
“Thêm champagne không, thưa cô?”
Trước sự ngạc nhiên của tôi, ly rượu lại cạn một lần nữa. “Tại sao không?”
Nhưng đến giờ tôi đã biết, sự thật là, tôi đang say. Niềm vui đã khiến tôi
uống nhiều hơn bình thường. Tôi đang với gia đình mình. Tôi cảm thấy an
toàn, lòng tự tin của tôi lên cao. Tôi đã có một thời gian dài lo lắng và đau