gặp em.” Bàn tay anh ta khô như da rắn. “Tôi quen Felicity qua trường
học.”
“Thật ư?”
“Cô ấy dạy con gái tôi vài năm trước.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Một buổi lễ rửa tội rất hay,” anh ta bình luận. “Nếu thêm một chút trang
trọng nữa,” anh ta vu vơ thêm vào; sau đó đảo mắt - gã chết tiệt! Hắn ta
thực sự nghĩ rằng phỉ báng chị tôi sẽ khiến hắn đáng yêu hơn trong mắt tôi
sao?
“Tôi nghĩ nó đã được hoàn thành một cách đáng hài lòng,” tôi lạnh lùng
nói. “Felicity đã vất vả rất nhiều.”
“À phải, tất nhiên, nhưng vị cha xứ không phải là một người gây được cảm
tình, đúng không?” anh ta cười điệu. Không đáng ghét bằng một nửa anh,
tôi muốn nói thế. Quan sát gần hơn, anh ta hói như một con rùa và, trông
như gần sáu mươi tuổi. Anh ta có một khuôn mặt cứng, mỏng, với đôi mắt
xanh lơ ti tí đằng sau một cặp kính gọng thép và khi anh ta cười - một cách
ngốc nghếch, giống như bây giờ - cổ anh ta rụt vào giữa một đống nếp
nhăn.
“Felicity kể với tôi tất cả về em,” anh ta bình luận. Anh ta thực sự đã chép
môi.
“Vậy à?” Ý nghĩ đó khiến tôi chìm trong kinh hoàng.
“Và tất nhiên tôi nhận ra em trên TV,” anh ta nhiệt tình thêm vào. Vậy là
anh ta làm việc ở nhà. “Tôi phải nói rằng em là một cô gái thông minh, phải
không?” Tôi thấy cằm mình xệ xuống. “Những thứ em biết.” Tôi gây tê