“Không phải là sao?” Fliss nói.
“Anh ta đã từng là thế, nhưng anh ta đã bị công ty Cazenove sa thải vì thế
anh ta trở thành một nhà báo tài chính. Bây giờ anh ta là biên tập viên phụ
trách tin tức về tài chính của tờ Daily Post.”
“Thật không?” Fliss nói. “Ồ...”
Tôi có một cảm giác mơ hồ khó chịu.
“Anh ta rất thân với với biên tập viên Richard Sole - thường được biết đến
là R. Sole - vua của những tờ báo khổ nhỏ, và là một kẻ gàn dở hoang dã.
Hình như Scrivens quản lý danh mục đầu tư của anh ta. Em chưa bao giờ
gặp anh ta,” Hope tiếp tục, “nhưng anh ta đúng là một gã giẻ rách từ đầu
đến chân.”
“Làm thế nào em biết được?” Hugh nói. “Anh ta có vẻ cũng nhã nhặn.”
“Bởi vì năm ngoái anh ta phỏng vấn Carol Stokes, giao dịch viên thành
công nhất trên Sở giao dịch Kim loại. Cô ấy độc thân và rất hấp dẫn. Nhưng
cô ấy không nhiệt tình với anh ta, vì thế anh ta nói xấu cô ấy te tua trên báo.
Em không thấy tiếc khi Laura xúc phạm anh ta.”
“Dù sao, anh ta khó có thể viết về chị,” tôi nói. “Độc giả của anh ta không
quan tâm gì đến chị cả.”
“Đúng thế,” Hope tán thành.
“Và chị chắc rằng anh ta chỉ muốn quên hết mọi chuyện - đó cũng là việc
chị định làm.” Một sự im lặng phủ xuống. “Tốt rồi. Vậy như thế nhé. Vụ
việc khép lại. Có thêm bình luận nào về chủ đề này không mọi người?” Họ
đều nhún vai.