‘Aladadazagoyagoya,’ Olivia nói.
***
Sáng hôm sau tôi thức dậy với một cơn khát dữ dội, đầu đau như búa bổ và
một cảm giác không thoải mái
“Ôi trời, mình thực hy vọng đã không nói gì ngốc ngếch và tự làm mình bẽ
mặt,” tôi rền rĩ khi lê bước đến phòng tắm. “À ừ,” tôi lẩm bẩm khi đang
tắm. “Hối hận cũng đã muộn - quên nó đi.” Tôi nhìn vào gương. Mắt tôi có
cảm giác giống như những củ lạc và cũng cùng cỡ như thế. Tôi uống hết ba
cốc cà phê espresso trên đường tới chỗ làm.
“Vì thế cô ấy quay sang tôi...” tôi nghe thấy khi đẩy cửa vào. “Thế nên tôi
quay sang cô ấy và nói... không, đúng thế, Maureen, cô ấy làm thế - cô ấy
quay sang tôi và nói...”
Một điều khác khiến tôi phát khùng lên về Nerys là chưa có người nào mà
cô ấy biết chỉ ‘nói’ gì đó. Họ phải ‘quay sang’ trước, vì vài lý do kỳ quái, và
rồi nói. Những hành động quay và xoay đó phải mệt mỏi lắm chứ. Chỉ nghe
thôi tôi cũng đã chóng mặt, bổ sung vào tình trạng mệt mỏi hậu-say-xỉn của
tôi.
“Cô có vẻ xanh xao,” Nerys nói khi đặt điện thoại xuống. Tóc cô ấy có màu
sốt cà chua. Mỗi tuần cô ấy lại nhuộm một tông màu đỏ khác.
“Tôi thấy mệt,” tôi trả lời. “Nhiễm độc rượu.”
“Cô biết cô cần gì, đúng không?”
“Truyền máu, có thể.”