rộng rãi. “Tất nhiên tôi nghĩ thế. Tom rất hấp dẫn, cực kỳ thông minh, và là
một ông chủ rất tốt.”
“Một ông chủ tuyệt vời,” cô ấy vui sướng đồng ý. “Anh ấy là một người
đàn ông tuyệt diệu.”
“Đúng thế.”
“Hơn nữa anh ấy thật đáng tin.”
“Ờ. Đúng vậy.” Tôi nghĩ về người vợ và đứa con tội nghiệp của anh ấy.
“Anh ấy là một món bở,” Nerys tiếp tục. “Một món béo bở.”
“Phải... Và tôi chắc chắn ai bắt được anh ấy sẽ là một người phụ nữ rất may
mắn, Nerys ạ. Cho dù cô ấy là ai.”
“Ừm...” cô ấy bắt đầu. Cô ấy đang nghịch chiếc mề đay bằng vàng vẫn
thường đeo. Thỉnh thoảng tôi thắc mắc cô ấy để ảnh ai trong đấy.
“Tôi sẽ nói với cô điều tôi nghĩ được không?”
“Được mà, Nerys.” Im
Cô ấy trao cho tôi một cái nhìn ranh mãnh, như thể cô ấy có một mẩu tin
tức đặc biệt hay ho. “À, tôi nghĩ rằng...” Đột nhiên điện thoại réo lên và cô
ấy điều chỉnh ống nghe. “Xin chào, Trident Tii-viii.” Thôi được rồi, tôi nghĩ.
“Ồ chào, Joan...” Lần khác tôi sẽ moi được nó từ cô ấy. “Không, được mà.
Phải. Phải. Tôi biết cô ấy mà... Thật ư...?”
Tấm thiếp Valentine thứ nhất của tôi là từ một người xem giấu tên với một
số gợi ý cho chương trình - tất cả đều liên quan đến chuyên ngành giải phẫu
của anh ta. Tôi cho nó vào ngay sọt rác. Tấm thứ hai và thứ ba là từ hai anh