“Ối, thật xin lỗi,” tôi nghe bà ấy cười điệu. “Tôi nghĩ anh là khách hẹn lúc
bảy giờ của tôi. Laura!” Tôi có thể nghe thấy âm thanh những sợi dây ngọc
trai va vào nhau. Tôi mở cửa. “Cô có một quý ông đến tìm,” bà ấy cười điệu
đàng. Luke ôm một bó hoa to đùng đang đứng ở ngưỡng cửa.
“Cám ơn, Cynthia,” tôi nói. Tôi đã tránh mặt bà ấy kể từ tuần trước vì thế
tôi quyết định trở nên thân thiện - ít nhất vì tôi đang hạnh phúc. Khi tôi đưa
Luke vào trong, tôi để ý mùi nước hoa của bà ấy - Trực giác - và chiếc áo
len cashmere màu cát; như bình thường, bà ấy vẫn mặc những đồ đắt tiền.
“Xin lỗi,” anh nói, “Anh đến hơi sớm.” Bỗng nhiên điện thoại của anh ấy
kêu và anh ấy nhăn mặt khi nhìn vào màn hình.
“Bà đã là nói tình yêu đang đến,” tôi hài lòng nhắc Cynthia nhớ khi anh ấy
bước ra ngoài lần nữa.
“Phải,” bà ấy nói, có phần tự mãn. “Tôi đã nói.” Tôi mỉm cười. Bà ấy thực
ra cũng ổn. Chỉ là hơi kỳ lạ. Bà ấy hất đầu về phía Luke. “Nhưng không
phải với cậu này.”
“Tôi xin lỗi?”
“Không phải với cậu ấy,” Cynthia kiên nhẫn nhắc lại, khi Luke uể oải bước
xuống bậc thang. Tôi nhìn chằm chằm vào bà ấy. Chết tiệt!
“Phải, Magda,” chúng tôi nghe anh ấy nói. “Không, bây giờ không đúng
lúc. Được rồi - được-rồi...” Anh ấy quay lại và đảo tròn mắt với tôi. “Không
Magda, em hoàn toàn sai rồi...”
“Cám ơn, Cynthia,” tôi nói, “nhưng tôi không cần tiên đoán của bà thêm
nữa. Thành thật mà nói, tôi không thấy chúng chính xác.” Bà ấy đang khiến
tôi điên lên. Được thôi, bà ấy xác định rằng Nick đang mất tích, nhưng bà