Chúng được gọi là ‘Dải lụa Đỏ tía’.” Những cánh hoa xếp sát vào nhau
trông như chúng đang nhảy điệu can-can.
“Hàng xóm của em có vẻ thân thiện,” anh bình luận. “Mặc dù, bà ấy tưởng
anh là cái gì bảy giờ ý nhỉ? Nó nghe khá là mơ hồ.”
Tôi đưa cho anh ấy một tờ bướm bà ấy để lại thành một chồng nhỏ trong
hành lang.
“Hãy để Nhà tâm linh Cynthia giải quyết mọi vấn đề của bạn,” anh đọc,
“Quý bà thiên tài này sẽ nói với bạn về quá khứ, hiện tại và tương lai của
bạn.” Anh mỉm cười. “Buồn cười thật.”
Tôi cắm hoa vào hai bình và nhớ lại những gì bà ấy nói về Nick. “Nó... nó
hoàn toàn là những lời tầm phào. Này... tuyệt không. Giờ... anh muốn uống
gì không?”
“Không, cám ơni thôi.”
Tôi lấy túi. “Vậy chúng ta sẽ đi đâu?”
“Xem phim.”
“Để xem...?
“À, em có nhớ ngày Valentine mà chúng ta xem Casablanca ở Rạp Nghệ
Thuật không?”
“Có,” tôi bâng khuâng nói. “Chúng ta đã ngồi xem đến hai lần.”
“Ừm...” anh ấy nói và mỉm cười theo kiểu biến đầu gối tôi thành thạch.
“Thế chúng ta sẽ đi xem phim Casablanca à? Em rất thích thế.”