“Thật kinh khủng,” anh nói khi đèn bật lên. “Anh thích những cảnh kinh dị.
Nó thật... mới mẻ. Giờ là...” anh nhìn đồng hồ. “Mười một giờ năm phút.
Thêm một chút champagne và kem sô cô la Bỉ nhé?”
“Ở đâu? Khá muộn rồi đấy.”
“Số 38 Đường Lonsdale.” Trái tim tôi thót lại. “Được không, Laura?” anh
đang dịu dàng nói. Anh nghiêng người về phía tôi và giữ miệng ở gần tai
tôi. “Em có muốn về nhà với anh không?” Tôi không trả lời. “Anh đã mua
cho em một cái bàn chải mới. Lông cứng,” anh thì thào. Mặt tôi nóng bừng.
“Em luôn luôn thích bàn chải lông cứng, phải không nào?” anh thì thầm với
vẻ ngây thơ giả tạo. “Và em không bao giờ mặc pyjamas vì thế đó sẽ không
phải là vấn đề?” Tôi lắc đầu. “Vậy là được nhỉ?” Tôi gật đầu, bầu không khí
gợi tình giữa chúng tôi thật nồng nàn đến mức nó cướp mất khả năng nói
của tôi.
“Nếu chúng ta chỉ vừa mới gặp, anh cho rằng chúng ta phải ra vẻ... đứng
đắn hơn,” anh nói đều đều khi chúng tôi rời khỏi rạp chiếu phim. “Chúng ta
sẽ phải - gì nhỉ? - hẹn hò một cách trong sáng ít nhất bốn lần trước khi
chúng ta... em biết mà...” anh nhướng một bên lông mày và tôi thấy da mình
râm ran. “Nhưng bởi vì chúng ta đã quen nhau, chúng ta có thể nhanh
chóng bỏ qua tất cả những... ngại ngùng đó, được không?”
“Ừm,” tôi mơ màng đồng ý khi anh nắm lấy tay tôi.
“Trong tình thế của chúng ta, hai cuộc hẹn là hoàn toàn có thể chấp nhận
được - em có nghĩ thế không?”
“Hoàn toàn,” tôi đồng ý. Cơ thể tôi ngân nga trong chờ đợi.
Chúng tôi im lặng đi qua Westbourne Grove. Ngôi nhà của Luke nằm ở
cuối Đường Lonsdale, gần với Tòa nhà Colville. Anh mở khóa cửa trước và