chàng khao khát muốn tham gia chương trình và nghĩ tôi sẽ bị ấn tượng bởi
những thành tích tri thức của họ. Tôi về nhì trong cuộc thi đố vui của Đài
phát thanh xứ Wales, người thứ nhất viết. Tôi là ‘Đại lý bất động sản thông
minh nhất Anh quốc’! người thứ hai tuyên bố. Tấm thứ tư đến từ Hiệp hội
Câu đố Merseyside. Không phải có hai mươi hai tài sản trên bàn cờ Tỷ phú,
họ viết. Thực ra có hai mươi tám nếu cô tính cả bốn nhà ga và hai công ty
phục vụ công cộng nữa. Nhưng có hai mươi hai ô tài sản. Nhưng, ngoại trừ
sai sót rõ ràng và nói thật là đáng ngạc nhiên đó, chúng tôi thích chương
trình này. Thân mến. HCM. Tấm thiếp thứ năm là của Luke. Tôi mở nó ra
cuối cùng vì tôi nhận ra chữ viết tay của anh ấy. Đó là một bức phác họa tôi,
bằng phấn đỏ trên giấy màu nâu, lồng trong hình một trái tim. Anh đón em
lúc bảy giờ ba mươi, anh ấy viết. Chúng ta sẽ đi đến một điểm hẹn bí mật...
Vào lúc sáu giờ ba mươi, tôi đã ở nhà cố gắng chinh phục mái tóc của mình
với những thiết bị công nghiệp như sáp tạo kiểu và máy ép tóc khi tôi nghe
thấy một tiếng bum trên bộ đàm ở cửa.
Tôi mở cửa. Một anh chàng trẻ tuổi, dễ nhìn đang đứng đó với một cái túi
lớn.
“Làm ơn, thưa cô,” anh ta bắt đầu trong khi giơ lên một tấm thẻ. “Tôi là
một tù nhân sắp được thả của trại Wandsworth...” Trái tim tôi chìm xuống.
“Nhưng đừng đóng cánh cửa vào mặt tôi, đừng đuổitôi đi trong một đêm
lạnh giá mà không mua cái gì đó hộ tôi, chỉ là một cái khăn lau đĩa, hay
chất tẩy rửa...”
Đấy là một điều nữa tôi không thích - những chiến lược bán hàng đầy nước
mắt mà những gã này luôn thực hiện. Tôi kết thúc với việc bổ sung một
tuýp Kinh ngạc nữa vào bộ sưu tập khổng lồ của mình, sau đó tiếp tục nỗ
lực ép thẳng tóc. Bảy giờ mười, tôi đang chải mascara và nghe bộ đàm kêu
lần nữa. Tôi nghe thấy tiếng cửa của Cynthia mở, sau đó tiếng bước chân đi
xuống.