“Không. Thuốc muối - đây...” Cô ấy lục lọi trong ngăn kéo và lôi ra cái túi
cứu thương. “Đơn giản, nhưng đáng tin,” cô ấy nói thêm, gõ gõ cái nắp với
móng tay nhọn sơn màu vang đỏ. “Hãy nghe lời khuyên của tôi - không có
cách chữa nào hiệu quả hơn.”
“Được rồi, cám ơn. Tôi sẽ bảo Tom lấy cho tôi - tôi chắc chắn có cái mở nút
chai trong bếp.”
“Dù sao đi nữa, cô có vài lá thư rất đẹp hôm nay, Laura,” cô ấy nói tiếp.
“Điều đó sẽ giúp cô tươi tỉnh hẳn lên.” Cô ấy bí ẩn hất đầu về phía hộc tủ
của tôi. “Cô nhận được năm tấm thiệp Valentine.”
“Thật à? Đền bù cho việc không có một tấm nào trong ba năm qua.”
“Tom cũng có một tấm,” Nerys vu v
“Vậy sao?” Tôi nhớ cuộc nói chuyện mà tôi nghe được qua điện thoại hôm
thứ Bảy. Tôi liếc trộm chiếc phong bì to màu đỏ nằm trên hộc tủ của anh ấy.
Địa chỉ được đánh máy nên không có dấu vết của chữ viết tay, và mưa đã
làm nhòe dấu bưu điện.
“Tôi thắc mắc ai gửi thế nhỉ,” tôi nói, hy vọng Nerys sẽ không thể cưỡng lại
mà kể cho tôi nghe, nếu cô ấy biết. Điều này rất có thể, vì cô ấy chắc phải
đã nói chuyện với người phụ nữ mới của anh ấy trên điện thoại - cho dù cô
ta là ai.
“À Tom rất nổi tiếng,” cô ấy đùa. “Anh ấy lại còn là một người đàn ông hấp
dẫn. Thông minh. Ồ phải - rất thông minh, đó là Tom.” Bạn sẽ nghĩ Tom là
con trai của Nerys theo cái cách nói đầy kiêu hãnh về anh ấy của cô ấy. “Cô
có nghĩ thế không, Laura?”
“À, phải. Tôi nghĩ thế.” Niềm vui có năm tấm thiệp Valentine khiến tôi thấy