“Em không thể chịu đựng chuyện đó,” Hope nói. Bình thường em tôi vẫn từ
từ đưa ra đánh giá, lúc này em tôi đang trở nên thẳng thắn một cách không
bình thường. Tôi có thể thấy Hope đang ở trong tâm trạng khá hùng hổ và
gay gắt. “Và tội nghiệp Luke, phải sống với tất cả những đe dọa đó.”
“Hầu hết chúng là vô hại,” tôi nói. Thực ra những đe dọa của Magda lười
chảy thây. Chúng cực kỳ lười biếng. Chúng chỉ ngồi trên cái mông béo của
mình cả ngày, không buồn nhấc một ngón tay. Chúng muốn được mang đi
đâu đó. Vì, như tôi nói với Hope, không những Luke vẫn nghe thấy Magda
như bình thường - ‘bình thường’ là, trung bình tám phút một lần - giờ anh
ấy nghe thấy cô ấy thậm chí nhiều hơn. Anh ấy quy kết điều này là do cô ta
quyết tâm trừng phạt anh ấy vì đã có bạn gái, và chứng tỏ rằng cô ta vẫn
còn ‘sở hữu’ anh ấy, với những đòi hỏi quá đáng.
“Vậy giao dịch này dường như là,” Hope nói, “Magda bỏ Luke và tìm được
một người khác, nhưng anh ấy v phải độc thân dưới quyền định đoạt của cô
ta.”
“Chính xác.” Tôi đặt con dao xuống đĩa. “Và đó là lý do rất nhiều đồ đạc
của cô ta vẫn còn ở trong nhà anh ấy. Cô ta không bỏ quên chúng, cô ta cố
tình để nó ở đấy.”
“Giống như một con mèo hoang,” Hope bình luận. “Xịt nước mọi chỗ, để
đánh dấu lãnh thổ của mình.” Tôi nhớ đến tia sáng thách thức trong mắt
Magda.
Bây giờ, khi Hope uống rượu Semillon, tôi kể với em gái về những mánh
khóe yêu thích của Magda để gây ra một kiểu ‘thảm họa’ nào đó như thế
nào - rò rỉ khí ga, lò vi sóng bị lỗi, Người sao Hỏa trong vườn sau nhà - để
lúc nào cũng cần đến sự giúp đỡ của Luke.
“Có lần cô ta bắt được Luke đến đó bởi vì cô ta đánh vỡ một cái nồi,” tôi