nói. “Và tuần trước cô ta yêu cầu anh ấy đến bởi vì Ophelia và Yogi đang
đánh nhau. Khi anh ấy từ chối, cô ta đe dọa sẽ gọi cảnh sát.”
“Để làm gì? Bắt Luke vì đã không nghe lời, hay bắt lũ dê vì đã gây bạo
lực?”
“Chúng ta hoàn toàn không biết chắc được. Nhưng điều chị không chịu
đựng được là cách cô ta làm anh ấy rối loạn vì Jessica, tuyên bố rằng cô bé
có ‘triệu chứng viêm màng não’ khi cô bé chỉ bị đau đầu, hoặc ‘bị áp xe’
sau khi nhổ răng.” Tôi đã trở nên ghê tởm tiếng điện thoại di động của
Luke. Âm điệu nho nhỏ vui tươi của nó vẫn luôn báo trước hai mươi phút
báo động giả, đe dọa và yêu cầu. Nhưng anh ấy không thể tắt máy đề phòng
trường hợp nguy cấp thực sự. Tôi cố gắng tưởng tượng cảm giác quyền lực
tuyệt vời mà Magda cảm thấy.
“Em không biết làm thế nào chị chịu đựng được chuyện này,” Hope nhắc lại
trong khi lắc lắc mái tóc tạo kiểu hoàn hảo của nó. Như mọi lần, em tôi
trông như vừa bước ra khỏi cửa hàng làm đầu.
“Ừm, chị chịu đựng nó, bởi vì...” Tôi nghĩ đến câu nói Mike từng nói với
Fliss. “Đó là một câu hỏi của tình yêu. Chị yêu Luke, vì thế đấy là câu trả
lời. Nhưng nếu chị không biết anh ấy trước, vậy thì, phải, chị thừa nhận là
sẽ khó khăn. Nếu nó là một mối quan hệ mới...”
“Nhưng đúng là thế mà,” Hope xen vào. “Chị mới chỉ gặp anh ấy trong -
bao lâu nhỉ - sáu tuần
“Phải, nhưng thực ra là lâu hơn thế.”
“Vì sao? Chị đang sống trong một vũ trụ song song hay gì đó à?”
“Không. Bởi vì bọn chị đã ở bên nhau trước đây. Bọn chị đã dàn xếp được