“Đúng thế, vì Luke muốn gặp Jessica nhiều nhất có thể nên anh ấy vẫn
muốn đi, mặc dù anh ấy cũng cắn rứt về chị. Cộng thêm Magda nói rằng
nếu anh ấy không đi, cô ta sẽ mời bạn trai đến, rằng rốt cuộc thì anh ta cũng
sẽ trở thành bố của Jessica.”
“Mánh khóe cả thôi,” Hope nói và lắc đầu. “Nhưng anh chàng của cô ta
không để ý việc cô ta chơi trò gia đình với chồng cũ hay sao?”
“Anh ta gặp con mình vào Chủ nhật nên việc đó cũng phù hợp.”
“Nhưng em không hiểu chị có thể chịu đựng được,” Hope nói. “Em biết em
không thể.”
“Chị biết việc này không lý tưởng gì. Nhưng mười hai năm trước quan hệ
của chị với Luke kết thúc bởi vì, ờ...”
“Bởi vì anh ấy không chung thủy với chị,” Hope xen vào.
“Ph-ải.” Giọng điệu giận dữ của nó khiến tôi giật mình. “Nhưng anh ấy cảm
thấy đau khổ về chuyện đó và đã cầu xin chị tha thứ, nhưng chị không thể.
Chị đã... tự phán xét. Chị đã nhìn nhận việc đó quá rõ ràng. Bây giờ, lớn
hơn và khôn ngoan hơn, và đã trải qua những chuyện tồi tệ của chính mình,
chị định đối xử với anh ấy bớt khắt khe hơn.”
“Nhưng bây giờ dường như chị đã tha thứ với anh ấy quá nhiều - không còn
xét nét anh ấy đủ nữa.”
“Nghe này Hope, việc anh ấy đặt con cái lên hàng đầu đáng được ghi điểm,
chị sẽ không thích anh ấy nhiều đến thế nếu anh ấy không làm vậy.” Tôi lại
nghĩ về Tom, người đã đặt mình lên trước vợ và đứa con sơ sinh - một hành
động mà, mặc dù tôi thích anh ấy theo một phương diện nào đó, đã nghiêm
túc loại bỏ anh ấy trên một khía cạnh khác. “Dù sao, tình trạng này chỉ diễn