ra cho khi nào sự việc lắng xuống,” tôi nói tiếp. “Luke đề nghị chị phải kiên
nhẫn.”
Hope nhún vai. “Được thôi... đó là cuộc đời của chị. Nhưng em sẽ không để
mình bị đối xử như thế,” em tôi nhắc lại. Em tôi nhịp nhịp những móng tay
cắt tỉa hoàn hảo trên bàn. “Ồ không,” nó thêm vào đầy dữ dội. “Em sẽ
không.” Bây giờ em tôi đang chọc tức tôi thế nên tôi thay đổi chủ đề. Tôi
thảo luận về những tin tức trên báo liên quan đến tôi. Làm việc trong lĩnh
vực quan hệ công chúng, Hope biết những việc này xảy ra như thế nào.
“Chị là nạn nhân của cuộc chiến lẩn quẩn giữa tờ Daily Post và tờ Daily
News,” em tôi giải thích khi người bồi bàn dọn đĩa đi. “Biên tập viên của họ
căm ghét lẫn nhau.”
“Tại sao?”
“Một phần vốn đã là do truyền thống - họ săn đuổi cùng một miếng bánh
của Trung tâm nước Anh - và một phần là do cá nhân, bởi vì năm ngoái,
R.Sole chộp được vợ Terry Smith. Nhờ vào Scrivens, tờ Post có được ‘câu
chuyện’ nhỏ khó chịu về ‘hành vi say xỉn’ của chị. Vì thế tờ News phải cao
tay hơn với ‘tin tức’ về cái-gọi-là ‘cặp bồ’ của chị - chị bị mắc kẹt giữa một
cuộc chiến hận thù giằng co của báo giới.”
“Vậy làm thế nào mà họ có được bức ảnh của Luke và chị?”
“Bằng cách tìm đường đến tổ chức Bạn bè Tái ngộ và săn lùng những người
quen cũ của chị.” Tôi nghĩ đến tất cả những người bạn đại học tôi đã lẩn
tránh sau khi Luke và tôi chia tay. Tại sao họ lại phải trung thành đến vậy?
“Họ có thể tìm thấy một đồng nghiệp cũ của chị để trích lời,” tôi nghe Hope
nói. “Hay thợ cắt tóc của chị, hàng xóm của chị...” Tôi nghĩ đến Bà Singh
cạnh nhà. “Bất kỳ ai đã từng biết chị. Cánh nhà báo có rất nhiều nguồn tin.
Dù sao, cám ơn Chúa, tất cả đã qua rồi.”