Luke nhanh chóng nấu bữa tối; gà thái lát tẩm bột chiên xù, rõ ràng là món
yêu thích của Jessica, và tất cả chúng tôi ngồi xuống.
“Em vừa có một cuộc nói chuyện thú vị với Jessica,” tôi nói khi cô bé đổ
nước sốt cà chua ra. “Cô bé nói với em anh và Magda gặp nhau lần đầu tiên
như thế nào. Hình như cô ấy là người mẫu của anh?”
Anh đỏ mặt. “Đúng thế. Bọn anh gặp nhau ở lớp vẽ khỏa thân - như anh đã
nói với em.”
“Ừm. Kiểu thế. Và cô bé cho em xem những bức ảnh gần đây,” tôi nhẹ
nhàng tiếp tục khi tôi nhìn đống ảnh vẫn nằm trên bàn. “Có rất nhiều ảnh
của anh và Magda chụp cùng nhau.” Tôi cảm thấy nước mắt gai gai trong
mắt tôi. “Giống như cái này.” Luke và Magda đang chạm cốc ở đâu đó,
cười rạng rỡ với ống kính, bức ảnh biểu tượng sự hài hòa trong hôn nhân.
Anh không nháy mắt. “Đúng thế. Jessica thích chụp được nhiều ảnh của mẹ
và bố, đúng không con yêu?” Cô bé hạnh phúc gật đầu trong khi xúc thêm
một thìa đậu. “Nó luôn ghép bọn anh vào để chụp ảnh, Jess nhỉ.” Cô bé gật
đầu lần nữa. “Con bé thích có cuốn album với nhiều bức ảnh gia đình hạnh
phúc, vì thế bọn anh không ngần ngại cho dù cô bé yêu cầu thường xuyên
như thế nào. Nó có thể có được nhiều bức ảnh như mong muốn.” Anh trao
cho một nụ cười sâu sắc, và tôi đột nhiên cảm thấy ích kỷ và hổ thẹn. Luke
và Magda chỉ đang diễn vẻ hòa thuận trước mặt đứa con gái sáu tuổi đang
bối rối và buồn bã của họ, người chỉ có ước muốn duy nhất rằng họ chưa
bao giờ chia tay.
“Xong rồi!” Jessica tuyên bố.
“Đặt dao và dĩa của con cạnh nhau, con yêu. Đó. Giờ, con có muốn ăn bánh
trứng đường không?”