mẹ là con đã gặp cô Laura ở đây tối nay. Được không?” Tôi cảm thấy cảm
giác lún xuống giờ đã trở nên quen thuộc, như là ai đó đang nắm lấy gót
chân tôi kéo xuống. Tôi quay trở lại phòng khách. “Được không, Jess? Con
sẽ không nói gì về việc gặp cô Laura ở đây nhé?” Cô bé gật đầu, tâm trạng
vui vẻ đi mất, hai vai cô bé so lại, đầu cúi xuống trước ngực. “Bây giờ,”
Luke nói sau một lát, “không còn bất ngờ nào trong tối nay nữa - đi ngủ
thôi quý cô trẻ.”
“Cô sẽ về nhà bây giờ,” tôi nói. “Tạm biệt, Jessica. Rất vui được gặp cháu.”
Cô bé đang đứng trên một chân, như một con diệc bé, rất khác lúc tôi vừa
đến. “Tạm biệt,” cô bé lơ đãng nói.
“Cô mong gặp lại cháu,” tôi nói. Nó trao cho tôi một nụ cười gượng gạo.
“Con lên trước nhé cưng,” Luke nói. “Bố sẽ lên ngay và đọc truyện cho con
nghe.”
“Tại sao cô bé không thể nói với Magda là đã gặp em?” Tôi thì thầm khi
Jessica chạy lên cầu thang. “Magda với Steve, và bây giờ anh với em - tất
cả chỉ là thế thôi.”
“Anh biết, nhưng cô ấy đang đưa ra những lời đe dọa kinh khủng. Hôm qua
cô ấy nói nếu anh để em dính líu đến Jessica theo bất kể cách nào, cô ấy sẽ
giảm thời gian tiếp xúc của anh.”
“Cô ấy không thể - anh đã kết hôn, vì thế anh có tránh nhiệm của cha mẹ
đương nhiên, không phải sao?”
“Phải. Nhưng sự thật là Magda vẫn có thể làm điều cô ấy thích. Nếu cô ấy
muốn trở nên phiền phức, cô ấy có thể đơn giản từ chối cho anh gặp Jessica,
và thế là anh phải ra tòa. Điều này sẽ làm mất thời gian, và tiền bạc, và
phải, anh có được lệnh gặp, nhưng rồi cô ấy sẽ phớt lờ nó. Điều này đã xảy