ra với một người bạn của anh. Vợ cũ của anh ta đơn giản là phớt lờ trát của
tòa án và kết quả là anh ấy khó có thể gặp hai đứa con của mình. Anh
không định để điều đó xảy ra với mình, vì thế anh phải rất thận trọng. Có
nghĩa là anh phải nghiêm túc xem xét những đe dọa của Magda.”
“Nhưng những người cứ đe dọa suốt ngày lại thường không thực hiện
những đe dọa đó.”
“Có thể là thế, nhưng anh không muốn chọc tức cô ấy.”
Tôi choàng khăn vào. “Nhưng anh không ngại chọc tức em. Và em thấy
thương cho Jessica, phải giữ im lặng như thế. Vậy là không đúng, Luke à.”
“Nó sẽ quen thôi, anh e là thế. Con cái của những gia đình chia tay phải học
trở nên kín miệng - con bé không bao giờ nói đến Steve. Nhưng bởi vì em
lên TV nên anh nghĩ có thể con bé sẽ nói gì đấy, và giai đoạn này tốt nhất là
Magda không biết gì
“Em hiểu,” tôi nói. Tôi mở cửa và một luồng gió lạnh lẽo tạt vào mặt tôi.
Tôi nhìn anh. “Em ghét cái cách anh quỵ lụy cô ta, cứ như là cô ta là vị
thần... chết tiệt nào đó.”
“Đó là vì em không hiểu tình thế của anh khó khăn như thế nào.”
“Em hiểu,” tôi nói. Trời rất lạnh, hơi thở của tôi thổi ra biến thành luồng hơi
nhỏ, như khói thuốc lá.
Anh lắc đầu. “Em không hiểu đâu. Cho đến khi em có con, em không thể
thực sự hiểu sự gắn bó tự nhiên...”
“Em cho rằng điều đó thì đúng,” tôi lặng lẽ nói.
“Nó là sự ám ảnh.” Anh áp bàn tay trái lên ngực. “Em liên kết với nó, ở