Laura,” bà ấy nói thêm. “Cô nên có một đứa con.” Bà ấy nhìn tôi. “Phải
không?”
Trời đất! Và tôi đang định nói với Cynthia là hãy giữ những lời tuyên bố
không đúng chỗ cho riêng mình khi tôi nhìn thấy Bà Singh bên cạnh đi
xuống bậc thềm. Bà ấy ngả người vào bức tường, sau đó đặt một bàn tay lên
cánh tay tôi, mặt bà ấy, như mọi khi, đầy vẻ thành thật, thông cảm, nhưng
hơi đáng sợ.
“Bà e rằng bà đã đọc bài về cháu trên báo hôm qua, Laura.” Trái tim tôi
chìm xuống. “Nhưng...” Bà ấy nghiêng đầu. “Bà chỉ muốn cháu biết rằng
bà không tin một chữ nào. Không một chữ nào,” bà ấy tử tế thêm vào.
“Cháu vui vì bà không tin, bởi vì nó không đúng.”
“Bà biết cháu không bao giờ cướp chồng của một người đàn bà khác.”
“Cám ơn Bà Singh!”
“Bà biết bà không phải lo lắng về Arjun.”
“Không đâu.”
“Tôi chưa bao giờ tin vào những gì đọc trên báo,” Cynthia nói. “Vì tôi biết
quá rõ lũ nhà báo là như thế nào. Họ không thành thật, không có danh dự,
dối trá, lừa đảo...những-cái-túi-cặn-bã.”
“Ồ, chắc chắn những tay nhà báo lá cải là thế,” tôi tán thành.
“Không - tất cả bọn họ! Họ đều như thế! Nghe tôi đi - tất cả bọn họ đều là
những gã con hoang... xuyên tạc, lừa dối, đạo đức thối nát hoàn toàn!” Bà
ấy giận dữ đến mức những sợi gân cổ nổi lên như những cái cọc phập
phồng. “Dù sao...” Bà ấy hít thở sâu bằng mũi. “Tôi sắp có một con chuột