với tâm trạng chán nản, sau đó tôi đi bộ một quãng dài trong Công viên
Holland, nấn ná ở khu vườn trung tâm, với những hàng tu líp hồng và tím
trồng theo những đường chéo song song. Sau đó tôi quyết định sẽ đi làm.
Tôi có thể ngồi trong im lặng và cô độc để soạn câu hỏi cho seri chương
trình thứ hai - Dylan và tôi đang bị thụt lùi. Tôi có một chìa khóa, nên tôi tự
mở cửa vào. Tôi ngồi vào bàn của mình, hoàn toàn tập trung. Đúng là một
sự sao lãng hoàn hảo.
Biển gì ở dưới một ngàn ba trăm foot so với mặt nước biển? (Biển Chết.)
Xúp buiabet làm từ gì? (Cá.) Ở giai đoạn nào của quá trình phát triển, tim
thai được hình thành? (Năm tuần.) Bạn thể hiện số 0 như thế nào trong
những con số La Mã? (Không thể.) Tại sao Luke bỏ rơi tôi trong cả cuối
tuần? (Vì anh ấy sợ Magda.) Công thức hóa học của carbon mô-nô-xít là gì?
(CO.) Nguyên tắc vàng khi hẹn hò với người đã có con là gì? (Nhớ rằng bạn
luôn là người xếp cuối cùng.)
Tôi ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng cửa cót két mở.
“Chào,” Tom lúng túng nói. “Em đang làm gì ở đây?” Tôi thấy mặt đỏ lên,
như thể bị bắt gặp khi đang tấn công tủ để văn phòng phẩm. “Hôm nay là
Lễ Phục sinh - anh nghĩ em đã có... kế hoạch.”
“À...” Tôi nhún vai. “Không có gì cố định... hơn nữa Dylan và em cần dự
trữ câu hỏi cho loạt chương trình thứ hai vì thế em nghĩ mình nên đến đây
và bắt tay vào làm.” Anh ấy gật đầu một cách ngờ vực khi cởi áo khoác ra.
“Thế còn anh?” Tôi hỏi.
“À... anh có nhiều việc để làm. Anh phải kiểm tra lại các tài khoản - thời
hạn ngày năm tháng Tư đang sắp tới - sau đó anh phải viết lại đ chương
trình về Lenin cho BBC 4, thêm vào đó anh muốn xem xét việc đến Cannes
- ngày hội Mip sẽ diễn ra trong hai tuần nữa.”
“Và anh nhất định sẽ đi?”