của cô ấy cứ xuất hiện quá nhiều. Nhưng anh ta cần xuất hiện vì anh ta là bố
của Sam.” Anh nhún vai. “Và anh không phải.”
Nhưng anh là bố của một cậu bé khác, tôi muốn nói. Còn cậu bé thì sao?
Tại sao anh không nhớ nó? Anh chắc chắn phải hối hận việc mình đã làm?
Đó có phải là lý do thực sự anh hẹn hò với Gina không?
Tom tiếp tục uống bia. “Chuyện này... không dễ gì.” Anh ấy nhìn tôi. “Vậy
còn vợ cũ của Luke thì sao? Anh đã đọc bài báo về cô ta hôm qua. Anh cho
rằng, thêm những chuyện vớ vẩn nữa.”
Tôi yếu ớt gật đầu. “Của những thứ vớ vẩn nhất. Cô ta bỏ Luke mười tháng
trước khi em gặp lại anh ấy.”
“Em đã gặp cô ấy chưa?”
“Chưa.”
Khi tôi nhấp một ngụm từ chai bia của mình, tôi nghĩ rằng thật lạ làm sao
khi một người đàn bà tôi chưa từng thực sự gặp lại có ảnh hưởng lớn như
vậy với cuộc sống của tôi. Cô ấy như Chúa - vô hình, nhưng có mặt khắp
nơi, và dường như có mọi quyền lực.
“Em có nghĩ mình sẽ gặp cô ấy không?” Tôi nghe Tom hỏi.
Tôi nhăn nhó. “Bước qua xác em.”
Anh có vẻ bối rối. “Nhưng hôm qua em nói rằng cô ấy cũng ổn.”
Tôi mân mê miếng lót cốc bia của mình. “Đấy là một lời nói dối. Sự thật là
cô ta không hề ổn. Cô ta bỏ Luke, nhưng không muốn em ở với anh ấy. Cô
ta cấm em tiếp xúc với Jessica - và cô ta không hề biết thực ra em đã gặp cô
bé. Cô ta cố tình chiếm hết thời gian rỗi của anh ấy - giống như ngày hôm