nay - để cho em thấy rằng cô ta vẫn ‘sở hữu’ anh ấy. Cô ta nắm được đầu
Luke vì cô ta là mẹ của con anh ấy. Cô ta là một vấn đề cực lớn.”
“Nhưng cô ta không thể là vấn đề. Mà là Luke. Anh ấy nên đặt giới hạn.”
“Anh ấy biết thế,” tôi thở dài, “Và anh ấy muốn trở nên cứng rắn hơn với cô
ta, nhưng anh ấy lo lắng rằng nếu làm thế sẽ dẫn đến kết quả là anh ấy
không được gặp Jessica nữa.”
“Nếu anh ấy không làm thế, sẽ dẫn kết quả là anh ấy gặp em ít hơn. Anh ấy
cũng nên lo lắng về điều đó nữa, Laura - anh biết anh sẽ lo lắng như thế.”
Tôi nhìn anh. “Và anh ấy theo đuổi em, không phải sao? Anh ấy xuất hiện
trong chương trình. Anh ấy đề nghị em đi chơi. Tất cả chúng ta đều thấy
thế. Vì thế, cho dù tình cảnh của anh ấy khó khăn như thế nào, anh ấy phải
chiến đấu để giành thế cân bằng.”
“Làm sao anh có thể giành thế câ với một người không cân bằng?” Tôi hỏi.
“Magda hơi... mất thăng bằng. Nhưng ở một khía cạnh, em không thể chỉ
trích Luke, vì thế sẽ giống như là chỉ trích anh ấy vì đã quá yêu thương con
mình. Và em thà rằng anh ấy như thế, hơn là không chịu dành đủ thời gian
cho con mình. Ý em là, khi anh nghĩ về tất cả những người đàn ông bỏ rơi
gia đình và những người ruồng bỏ con cái, trách nhiệm của họ, hoặc những
người từ bỏ ngay khi gặp khó khăn và không bao giờ gặp lại con của họ,
nó...” Một vệt đỏ đã bắt đầu lan trên cổ họng Tom. “Giống như... chồng của
Gina. Ý em là như thế. Nhưng với Luke thì... khó. Rất khó.”
Tom gật đầu. “Anh hiểu. Dù thế nào thì,” anh ấy nhấc thực đơn lên. “Anh
đang đói meo, và tủ lạnh của anh không còn gì cả. Anh phải ăn. Em sẽ ăn
cùng anh chứ?”
“Được chứ, tại sao không? Em cũng chưa ăn gì để từ sáng nay.”
“Em thích món gì?”