Chín
Tối Chủ nhật, Hope gọi từ Seville. Họ vừa ăn tối trong một nhà hàng nhỏ
gần Cathedral.
“Em đang diễn xuất rất thuyết phục,” em tôi thì thầm. “Mike không có một
manh mối gì là em đã biết.”
“Cậu ấy cư xử như thế nào?”
“Bình thường, mặc dù anh ấy hơi có vẻ... nhấp nhổm. Tối nay trong một
phút bối rối anh ấy bắt đầu nói gì đó - em nghĩ anh ấy định thú tội - nhưng
sau đó anh ấy dừng lại, giống như là cho dù đấy là chuyện gì, nó cũng là
quá đau đớn để nói ra...” Em tôi dừng lại, sau đó tôi nghe thấy một tiếng hít
vào chầm chậm. “Thật là lạ khi nghĩ đây có thể là kỳ nghỉ cuối cùng với
nhau của bọn em.”
Em có chắc muốn làm việc này không, Hope?”
“Có,” con bé bình tĩnh nói. “Em chắc chắn. Em có thể vùi đầu trong cát để
giữ gìn cuộc sống em đang có - nhưng có thể cuối cùng anh ấy cũng rời bỏ
em thôi. Em phải biết Laura, để em có thể chuẩn bị.”
“Em vẫn muốn chị theo dõi cậu ấy vào thứ Ba?”
“Vâng.”
“Và em sẽ chấp nhận hậu quả?”