Tôi nghe thấy một tiếng thở dài. “Em sẽ.”
“Và em thề rằng sẽ không bao giờ trách chị - cho dù chị tìm ra chuyện gì -
hoặc dùng nó chống lại chị theo bất kể cách nào?”
“Em thề.”
“Cho dù khó chịu như thế nào?”
“Cho dù khó chịu như thế nào.”
“Vậy được rồi. Địa chỉ làm việc của cậu ấy là gì?”
“Tòa nhà số 42 - đó là Tòa nhà NatWest cũ - ở số 25 Phố Old Broad - chị
không thể bỏ qua nó đâu.”
“Thường thì mấy giờ cậu ấy ra về?”
“Khoảng sáu giờ ba mươi. Chị có thể trốn ở quán cà phê ở tầng trệt.”
“Cậu ấy sẽ không thấy chị chứ?”
“Không - vì nó nằm ở phía sau, đằng sau thang máy - nhưng chị sẽ thấy anh
ấy khi anh ấy về. Và những bức tường của tòa nhà đều bằng kính nên chị có
thể dễ dàng nhìn thấy anh ấy đi đường nào.”
Thế là tối thứ Ba tôi đi tàu điện ngầm đến Phố Liverpool, sau đó đi bộ đến
Phố Old Broad, ngược lại với dòng người lao động của thành phố đang
ường về nhà. Có một đợt nóng sớm nên tôi không cảm thấy quá ngượng
ngùng trong đôi kính râm. Bên trái tôi là tòa nhà Gherkin khổng lồ với hai
màu xanh-xám và, trước mặt tôi, Tòa nhà 42 vút cao trên bầu trời, những
khung cửa sổ lấp lánh ánh đồng và vàng trong ánh nắng chiều muộn.