Hope đã đúng. Có rất nhiều phụ nữ hấp dẫn làm việc ở tòa nhà này. Hầu hết
đều khoảng hai mươi đến ba mươi tuổi, đều mảnh mai, ăn mặc chỉnh tề và
sang trọng như nhau. Cám dỗ. Tôi tự hỏi trước đây Mike đã từng lầm lạc
chưa. Tôi cảm thấy giận dữ với cậu ấy vì đã làm Hope thất vọng - và giận
dữ với em tôi vì đã lôi kéo tôi và
Bây giờ là sáu giờ hai mươi lăm phút. Tôi tưởng tượng Mike đang dọn dẹp
bàn làm việc, mặc áo khoác, sau đó nhấc cặp lên, trong đó sẽ là - cái gì nhỉ?
Cái gì đó thiếu vải của La Perla? Đôi hoa tai Tiffany đi cùng bộ với chiếc
vòng tay? Tôi hình dung cậu ấy tiến đến thang máy. Nhưng bây giờ số
lượng người ra về đã tăng lên. Tôi chăm chú nhìn những người đàn ông qua
đôi mắt nhíu lại. Không, tôi nghĩ. Không. Không phải cậu ấy. Hoặc người
kia. Cũng không phải. Không... không... không... Hoàn toàn không phải...
Không. Tôi đang quan sát cả hai cửa, mắt đảo đi đảo lại, sau đó tôi nhìn lại
thang máy đang đi xuống với một nhóm nhiều người khác. Không...
không... không... không. Đúng rồi!
Tôi ép chặt người vào ghế. Đó là cậu ấy. Không hề sai. Tôi nhìn cậu ấy
bước ra khỏi thang máy, lịch sự đi qua đại sảnh và ra ngoài qua cánh cửa
quay và bây giờ, qua những bức tường kính tôi thấy cậu ấy rẽ sang bên trái
tòa nhà. Tôi theo cậu ấy ra ngoài. Tôi cảnh giác đến mức căng thẳng.
Adrenaline cháy trong mạch máu tôi. Tôi đuổi theo cậu ấy trên Phố Old
Broad, nửa như chạy để theo kịp khi cậu ấy đi qua đường, mà không hề chú
ý đến sự hiện diện của tôi ba mươi thước phía sau lưng. Một chiếc xe buýt
chạy qua trước mặt tôi, che khuất cậu ấy. Sợ rằng tôi sẽ mất dấu cậu ấy, tôi
bước ra khỏi vỉa hè mà không hề nhìn, và một chiếc taxi đen rú còi ầm ĩ.
“Con bò ngu ngốc!” Một gã đi xe đạp mặc áo thun hét lên khi anh ta quành
tay lái sang một bên để tránh tôi. Phía bên kia đường tôi chỉ có thể thấy cái
đầu đen của Mike trong đám đông khi cậu ấy đi sang Phố Threadneedle,
qua cửa hàng sandwich Pavarotti và Ngân hàng Hoàng gia Scotland hướng
đến Trụ sở Sở giao dịch chứng khoán sang trọng theo kiến trúc Palladian.