Tôi đi vào trong và đi qua đại sảnh đến quán Café Ritazza, nơi tôi có thể kín
đáo quan sát hai cánh cửa quay. Tôi ngồi ở đó uống cà phê, tha thiết ước
rằng mình có thể ở đâu đó khác - hơn hết là ở riêng với Luke. Tôi gọi điện
cho anh lúc năm giờ ba mươi, nói rằng tôi vướng một chút việc, nhưng sẽ
cố gắng và đến chỗ anh sau đó. Tôi không thể nói với anh sự thật, nhưng tôi
không muốn nói dối.
Theo như tờ rơi tôi nhặt được về tòa nhà, Tòa nhà 42 được gọi như thế bởi
vì nó có 42 tầng, Kleinwort Perella ở bốn tầng trên cùng. Tôi đến sớm hơn
đúng hai mươi phút, vì thế tôi để di động ở chế độ im lặng - tôi không muốn
nó quảng cáo sự có mặt của mình - khi tôi uống cà phê, để giết thời gian,
như vẫn thường làm, tôi vẩn vơ nghĩ đến những câu hỏi chúng tôi có thể sử
dụng trong chương trình. Tòa nhà cao nhất thế giới là tòa nhà nào? (Tòa nhà
Sears ở Chicago.) Mối quan hệ giữa các quốc gia liên quan đến dịch vụ tư
vấn được gọi là gì? (Liên kết.) Tên của người Đan Mạch vĩ đại đã thiết kế
Nhà hát Opera Sydney? (Jörn Utzen.) Một người bình thường mang thai
trong bao lâu? (40 tuần.)
Tôi liếc nhìn đồng hồ. Đã sáu giờ mười lăm phút. Trước mắt tôi, những
nhân viên tan làm đang ồ ạt đi xuống trong thang máy có vách-kính và ra
ngoài qua hai cánh cửa quay. Khi họ ào ra vỉa hè, vài người rẽ phải về
hướng Đường Liverpool, trong khi những người khác đứng ở đó để vẫy
taxi. Nơi tôi ngồi có một tầm nhìn tốt. Khi tôi nhìn họ trong những bộ quần
áo màu than chì, cà vạt lụa và khăn quàng Hermes, tôi cố gắng chọn một
danh từ tập hợp cho những nhân viên nhân hàng - có lẽ là ‘lãi suất’ hay ‘kẻ
sọc,’ hay là ‘tín dụng’. Đột nhiên trái tim tôi lỡ một nhịp. Kia là Mike, vừa
bước ra khỏi thang máy. Tôi đã đứng lên, nhịp tim chạy đua, thì tôi nhận ra
mình đã nhận sai người. Tôi ngồi xuống, cảm thấy bồn chồn, giống như một
tay đua sau một xuất phát sai lầm. Tôi liếc quanh quán cà phê, hy vọng
không ai nhìn thấy tôi, nhưng xung quanh gần như không có người. Tôi trấn
tĩnh lại sau những hơi thở sâu.