khá buồn. Có lẽ cậu ấy cảm thấy tràn ngập xấu hổ bởi sự phản bội của mình
- hoặc có lẽ cuộc tình này đang đến hồi kết thúc.
Bây giờ chúng tôi đang tiến đến Waterloo và tôi cảm thấy cái bướu trong
bụng tôi cứng lại khi nhận ra tiếp tục theo dấu cậu ấy trong đám đông vào
giờ cao điểm này khó khăn như thế nào. Những cánh cửa kéo ra, và tôi nhìn
thấy tín hiệu Lối ra ở bên phải, vì thế tôi nấn ná trong khoang vài giây để
cho phép Mike có thời gian bước xuống sân ga trước tôi. Mike bước ra,
không hề nhận thấy tôi đang đứng cách chỉ vài bước, sau đó tôi bám theo
cậu ấy dọc sân ga và lên cầu thang. Bây giờ cậu ấy chỉ cách khoảng hơn
bốn mét phía trước khi tôi đi qua biển hiệu chỉ dẫn về tàu hỏa, sau đó đi lên
cầu thang, quan sát cậu ấy dừng lại ở cửa tự động để lục tìm vé. Giờ cậu ấy
đang đứng trên thang máy, từ từ dâng cao lên trước tôi khi tôi bước lên, ánh
sáng ùa qua trần nhà kính của sân ga trên đầu. Tôi cảm thấy một làn gió
trong lành mát lạnh chào đón.
Xin hãy luôn giữ túi xách của bạn bên người... tôi nghe hệ thống tăng âm
phát ra.
Lúc tôi bám theo Mike dọc phòng chờ của nhà ga tôi lờ mờ nhận thấy lối đi
vào tuyến Eurostar ở bên tay trái và sân ga tàu hỏa ở bên tay phải, và tôi
đang lo lắng rằng tôi không có vé tàu và không có ý tưởng gì là Mike đang
đi đâu, thì tôi nhận ra rằng cậu ấy không tiến đến sân ga. Cậu ấy đang bước
đến lối đi chính của nhà ga. Cậu ấy đang ra ngoài. Tránh những hành khách
xung quanh, tôi đi the cậu ấy qua cửa hàng The Body Shop và Delice de
France, sau đó đi qua cái cổng mái vòm khổng lồ, và đi xuống những bậc
thềm chính. Tôi thấy biểu tượng của Nhà hát Quốc gia. Có lẽ cậu ấy gặp
Clare ở đó.
Phía trước là tòa nhà hình tròn khổng lồ của Imax, và bên trái là Festival
Hall. Bên dưới chúng tôi là một hàng taxi đang đợi khách, đen và bóng như
những con bọ hung, nhưng Mike đi bộ một cách quả quyết. Cậu ấy rẽ trái
vào Đường York, đi dưới những lối đi bộ trên cao đến tòa nhà Shell Centre.