Tầng ba. Cửa mở...Tầng bốn. Cửa mở... Tầng năm... Mỗi lần thang máy
dừng lại, tôi liếc vào hành lang, nhưng tôi không thấy Mike. Tôi đã lạc mất
cậu ấy...
Tầng bảy. Cửa mở. Cánh cửa kéo ra, và đột nhiên cậu ấy ở đó, cách tôi
khoảng mười lăm mét phía bên trái, đang đợi để được phép vào một phòng
bệnh - tôi không thể nhìn gì khi cậu ấy đứng trước tấm biển. Khi tôi bước
ra, cậu ấy đưa tay ra ấn một cái nút đỏ lớn. Tôi rón rén vòng qua góc nhà;
trái tim tôi đập mạnh với sự căng thẳng vì ở quá gần. Sau đó tôi đứng trước
một bảng thông báo, giả vờ tập trung vào một áp phích về tiêm chủng vắc
xin MMR[1]. Tôi liếc trộm về phía Mike, và thấy cậu ấy ấn nút lần nữa, sau
đó tôi nghe thấy một tiếng thở dài nặng nề. Rõ ràng cậu ấy phải đợi thêm.
Giờ cậu ấy đang gõ lên kính bằng bàn tay phải, sau đó đột nhiên giơ tay trái
lên và vẫy. Cánh cửa mở ra bởi một y tá trong bộ quần áo màu xanh lục.
[1] Sởi, quai bị và rubella. (ND)
“Chào Mike,” tôi nghe cô ta nói. “Anh khỏe không?”
“Tôi khỏe, cám ơn, Julie. Hôm nay cô bé thế nào?” Mike hỏi thêm đầy lo
lắng khi cô ta đưa cậu ấy vào trong.
“Vẫn thế. Nhưng cô bé sẽ khỏe hơn vì gặp anh.” Tấm biển trên tường viết.
Khu vực Hậu Sản. Không nhiệm vụ miễn vào.
Tôi đợi vài phút, nhìn chằm chằm vào thông báo về cho bú và NCT[2],
nhưng không đọc được tí nào. Sau đó tôi đi đến cánh cửa. Tôi không biết
mình phải làm gì, nhưng tôi đơn giản là phải tìm hiểu thêm. Nhưng tôi chỉ
được phép vào nếu họ nghĩ tôi là một người đến thăm. Và tôi đang tự hỏi
làm thế nào để làm được việc này thì nghe thấy tiếng thang máy kêu và mở
ra sau lưng tôi, một người đàn ông và một cậu bé bước ra. Người đàn ông
ôm một bó hoa tu líp trắng, và cậu bé đang ôm chặt một con gấu Teddy lớn