rẽ trái và nhận ra mình đang ở trong một hành lang dài lắt léo khác. Một
người phụ nữ trong chiếc váy thêu hoa văn màu vàng chầm chậm đi qua tôi,
cẩn thận ôm chặt bụng - rõ ràng cô ấy vừa mới sinh chưa lâu. Và ở đó, ngay
cuối hàng lang, không nhận thấy sự có mặt của tôi, là Mike...
Cậu ấy đang bế một đứa bé. Con của cậu ấy. Mike đã bỏ áo khoác, ống tay
áo xắn lên, đứa bé nằm bên vai trái nên tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt nhỏ
xíu, nhăn lại vì khó chịu của nó. Cậu ấy đang vỗ vỗ lưng nó, và đi đi lại lại,
mỗi hướng vài mét, nhẹ nhàng nhún lên nhún xuống, hoặc dừng lại và đu
đưa qua lại trên gót giày. Đứa bé đang mặc một bộ quần áo liền quần và
một cái mũ trắng, nó đang khóc không ngừng, theo đúng nhịp điệu của trẻ
sơ sinh.
“Arah... Araaah... Araaah... Araaah...”
Khi nó dừng lại để lấy hơi tôi có thể nghe thấy cậu ta vỗ về nó. “Shhhh...
Shhh... Shhhh, con yêu. Được rồi. Được rồi con gái bé bóng... con sẽ khỏe
thôi... con sẽ khỏe thôi. Shhhh nào con yêu... Shhhh nào con yêu.”
“Arah... Araaah... Araaah... Araaah...”
Tôi lùi lại xa hơn, sau đó ngồi xuống một chiếc ghế; nhìn cậu ấy trong hai
hoặc ba phút trong khi cậu ấy đi đi lại lại với đứa bé trong tay. Tôi quá sốc
đến nỗi có thể nghe thấy hơi thở của mình. Và hiện giờ tôi đang cố gắng
tưởng tượng ra việc nói chuyện với Hope...
Phải, Hope, chị đã đi theo Mike, và ừ, chị đã nhìn thấy cậu ấy đi đâu -
không, chị không mất dấu cậu ấy - nhưng chị e là nó không phải là tin tốt
vì... ừ... cậu ấy có... Dường như cậu ấy có ai đó, và thực ra nó có vẻ hơi tệ
hơn một chút vì em biết không... à... em biết không... có một đứa bé, Hope ạ,
và... phải... một đứa bé... phải... chị không biết.... chị không biết.... chị
không biết là con trai hay con gái, nhưng... đúng thế... đúng... nó là con của
cậu ấy... Chị xin lỗi, Hope... bởi vì chị đã nhìn thấy... chị đã, chị đã chứng