với một dải ruy băng xanh lơ cuốn quanh cổ. Họ đến và đứng cạnh tôi,
người đàn ông bấm chuông. Qua tấm kính, tôi thấy một cô y tá tiến về phía
chúng tôi. Cánh cửa mở ra.
[2] Tổ chức từ thiện của Anh Quốc hỗ trợ những ông bố bà mẹ khi mang
bầu, sinh con và trong giai đoạn đầu làm bố mẹ. (ND)
“Chúng tôi đến đây để gặp vợ tôi, Sandra King,” anh ta nói. Cô y tá - cho
rằng chúng tôi đi cùng nhau - đưa chúng tôi vào bên trong. Tôi thở ra một
hơi thở dài nhẹ nhõm - tôi đã vào. Sau đó, khi tôi từ từ đi dọc hành lang dài,
nhận thấy mùi thuốc khử trùng hòa lẫn với nước tẩy sàn, mạch đập của tôi
bắt đầu chạy đua lần nữa. Tôi có thể nghe thấy những đứa trẻ khóc lóc. Âm
thanh đó cứa vào trái tim rồi - không chỉ vì lý do thông thường, mà vì tôi
biết một trong những đứa trẻ đó là con của Mike.
Tôi cố gắng tính ngày. Hope nói cậu ấy bắt đầu cư xử đáng ngờ kể từ cuối
tháng Giêng. Nếu cậu ấy đến đây hai lần một tuần từ khi đó, thì có nghĩa là
đứa bé phải bị sinh sớm. Bây giờ, khi tôi đi qua hai lồng kính còn trống, tôi
hiểu lý do thực sự cho thái độ ác ý của cậu ta ở buổi lễ rửa tội của Olivia.
Cậu ta phải đứng ở đó, chịu đựng không phải chỉ tội lỗi, mà còn sợ hãi. Tôi
nghĩ đến cơ thể bé nhỏ của đứa bé, chân tay bé xíu, mỏng hơn cả ngón tay
tôi, gắn vào những sợi dây và ống. Một lễ rửa tội là nơi cuối cùng trên thế
giới Mike muốn có mặt.
Khi tôi đến gần chỗ làm việc của y tá, tôi cố gắng nghĩ đến mức độ lừa dối
mà Mike đã duy trì để che giấu tất cả chuyện này với Hope. Không chỉ hai
tháng qua, mà rất lâu trước đó, từ khi Clare mang thai. Tôi tự hỏi họ đã dan
díu với nhau bao lâu rồi. Ít nhất một năm - có lẽ là hai hay ba năm. Một y tá
mỉm cười với tôi khi tôi đi qua bàn, vì thế tôi mỉm cười lại trong khi cầu
nguyện rằng cô ấy sẽ không hỏi tôi đến thăm ai. Bên phải tôi là những
phòng bệnh nhỏ, những người thăm nom đi quanh những chiếc giường có
rèm, và thỉnh thoảng là hình ảnh của một bà mẹ đang nằm, hoặc một em bé
sơ sinh quấn tã nằm trong những cái nôi có thể nhìn xuyên qua. Bây giờ tôi