“Vậy thì?”
“Vậy thì...” Em gái tôi nhún vai. “Em không... biết. Em chỉ quá mừng rằng
nó không phải là điều em nghĩ. Mike không phải đang ngoại tình, và anh ấy
đã nói thật khi nói rằng anh ấy chưa từng có ai. Nhưng làm thế nào em có
thể tiếp tục sống cùng anh ấy bây giờ? Làm sao em có thể, Laura?” Mắt con
bé lại long lanh. “Như vậy không công bằng. Anh ấy yêu em, nhưng muốn
có con. Và hai thứ đó không thể hòa hợp.”
Trái tim tôi chùng lại. “Sao em không nghĩ em có thể... thay đổi suy nghĩ?”
Em gái tôi thở dài. “Em chưa bao giờ muốn có con. Chị biết mà. Em chưa
bao giờ muốn trải qua thời kỳ mang bầu hoặc chịu đựng những đêm bị quấy
rầy, hay những tiếng ồn, và sự căng thẳng. Em không bao giờ muốn có
trách nhiệm kỳ lạ đó, hoặc những lo lắng - những tình huống khủng khiếp
với tư cách là bố mẹ.” Con bé mân mê con dao. “Không phải tất cả mọi
người đều muốn có con. Chị có thể có một cuộc sống dễ chịu mà không có
chúng, phải không nào?” Tôi không trả lời. “Và em không thể điều khiển
cảm giác của mình.”
“Nhưng em không thể...? Không thể...?”
Con bé nhìn tôi. “Bị thuyết phục?” Em gái tôi lắc đầu. “Không. Em không
nghĩ là em có thể.” Nó thốt ra một hơi thở sâu, sau đó nhìn tôi. “Chị đang
nghĩ gì thế?”
“Chị đang nghĩ rằng vài năm trước, Felicity hỏi Mike cậu ấy có phiền não
vì không có một gia đình trọn vẹn hay không.”
“Thật ư?” Em tôi lẩm b
“Và cậu ấy chỉ nói... đó là một câu hỏi của tình yêu.”