“Ồ. Ừ... nói như thế thật tử tế.”
“Ừ. Đó là điều bọn chị nghĩ.”
“Đó là điều chị nói với em, Laura, khi em hỏi chị làm thế nào chị có thể
chịu đựng được hoàn cảnh của Luke.”
“Chị à?” Tôi nhìn con bé. “Ồ, phải rồi. Bây giờ chị nhớ rồi...”
Chúng tôi ngồi trong im lặng, sau đó em tôi gọi tính tiền. “Cám ơn vì đã
giúp em, Laura.” Con bé cầm túi lên. “Em biết chị không muốn thế.”
“Chị ước chị đã không phải làm.”
Chúng tôi đẩy ghế lùi lại. “Vậy... chị quay lại làm việc à?”
“Không. Tom nói chị có thể nghỉ hết ngày vì chị đã đi làm vào Lễ Phục
sinh.”
“Thế chị sẽ làm gì bây giờ?”
“Chị sẽ đi uống trà với Luke.” Tôi đẩy cửa. “Và Magda.”
“Magda? Chị sẽ gặp Magda?”
“Ừ.”
“Nếu hôm nay là Ngày cá Tháng Tư, Laura, em e là chị đã bỏ lỡ giờ chót là
mười hai giờ rồi và trong bất cứ trường hợp nào, em cũng không mắc lừa
đâu.”
“Hôm nay không phải Ngày cá Tháng Tư,” tôi nói.