Magda xinh đẹp.
Những tấm ảnh tôi đã xem không công bằng với cô ta. Làn da cô ta rất
trắng, trong trẻo như thạch cao; mái tóc dài dày và mượt như lụa; đôi mắt
to, có trong mắt lớn màu xanh lơ như Jessica và hai hàng lông mi cong vút
duyên dáng; bàn chân và tay của cô ta nhỏ nhắn, cũng như eo. Cô ta... đẹp
một cách cổ điển. Giống như một con búp bê sứ đáng yêu.
Tôi muốn ghét cô ta, vì những đường nét đặc biệt của riêng mình, mái tóc
như sợi lưới và bàn chân to. Nhưng tôi nhận ra, tôi thậm chí không thể
không thích cô ta, khi cô ta sôi nổi ngồi nói chuyện với tôi bằng Tiếng Anh
có trọng âm của mình một cách vui vẻ, làm cho tôi thoải mái, thuyết phục
tôi với sức quyến rũ của mình, trong khi Luke lảng vảng xung quanh, miệng
anh, giống như miệng tôi, nhăn nhó cười trong lo lắng, mi mắt trên và dưới
của anh cách nhau hơi quá xa.
Hungary đã sinh ra Edward Teller - nhà phát minh ra bom nguyên tử - và
Estée Laud[2]. Nỗi kinh hoàng và sắc đẹp. Magda hội tụ cả hai.
[2] Một hãng mỹ phẩm nổi tiếng.
Cô ta đang nói với tôi về chương trình trò chơi truyền hình.
“Chúng tôi thích xem chương trình đó, phải không Jessica con yêu?”
Jessica gật đầu. “Cô thật thông minh,” cô ấy nói trong lúc vuốt thẳng mặt
trước chiếc váy lụa hoa. “Nhưng Luke nói rằng cô luônrất thông minh khi
hai người học ở đại học.”
“Ồ phải mà,” anh ấy nói. “Đỉnh.” Đỉnh? Luke chưa bao giờ nói cái gì tựa
như ‘đỉnh.’ “Trà không mọi người?” anh ấy nói thêm. Tôi nghĩ anh ấy sẽ
sản xuất một cái vợt tennis.