trước nhà, giống như một xác chết bị tàn sát. Tôi đang ngứa ngáy muốn hỏi
cô ta cảm xúc gì đã siết lấy cô ta khi cô ta xé và cắt - nhưng câu hỏi này
dường như không được tế nhị lắm.
Và bây giờ đây là Luke với khay trà. Anh đứng cách tôi đúng ba mét nhưng
tôi có thể thấy lông mày anh lấm tấm mồ hôi. Và bây giờ, giống hệt như
một cô bạn gái hồi hộp khao khát gây ấn tượng, tôi hỏi Magda về lũ dê. Quả
là một bước đi khôn ngoan. Mặt cô ta sáng lên. Và cô ta bắt đầu một tràng
kể lể về những sinh vật nhỏ bé, tôi nhớ thầm trong đầu để thử đưa vài câu
hỏi về dê vào chương trình.
“Khi chọn một con dê lùn làm vật nuôi, người ta nên để ý đến những điểm
gì?” Tôi lịch sự hỏi cô ấy.
“Ồ điều cần nhất là chọn con đã ‘bị hoạn’, cô ta giải thích. (Hỏi: Trong
nghề nuôi dê, ‘hoạn’ nghĩa là gì? Trả lời: Không biết) “Những con đã bị
thiến. Tôi thích những con như thế hơn nhiều,” cô ta tiếp tục, khi tôi liếc
trộm về phía Luke, “vì, khi chúng thôi không suốt ngày nghĩ đến sex nữa,
thì dường như chúng phát triển trí thông minh và... tôi không biết,” cô ta
khẽ nhún vai, “nhân cách.”
“Tính cách dê,” Luke ân cần nói.
“Nhân cách.” Cô ta sửa sai cho anh ấy với một nụ cười. “Và cô biết không,
thiếu kích thích tố sinh dục khiến chúng thích giao lưu với con người hơn là
những người bạn bốn chân của chúng.”
“Thật ư?” Tôi nói.
“Ồ phải. Những con dê của chúng tôi lẩn quẩn quanh chúng tôi như những
con chó, Jessica nhỉ?”
Jessica gật đầu. “Đặc biệt là Sweeti