“Em sẽ uống trà Lapsank Souchonk,” cô ta nói. “Anh sẽ không ngại pha
chứ Luke? Nhưng còn cô, Laura? Cô thích uống gì?”
“Trà bạc bà,” tôi lẩm bẩm. Thứ gì đó để bình tĩnh, tôi nghĩ thầm. Đó là điều
tôi cần. “Ờ... trà cúc sẽ rất tuyệt. Nếu anh có,” tôi thêm vào, như thể tôi
không hề biết Luke có hai hộp trà đó. Tôi không muốn kích động Magda
bằng việc nhắc cô ta rằng tôi đã quen thuộc ngôi nhà này, bao gồm cả
những gì có trong tủ bếp.
“Tuân lệnh,” Luke nói, nắm hai bàn tay vào nhau. Tôi chưa từng nghe anh
ấy nói ‘Tuân lệnh’ trong cuộc đời mình. Có lẽ anh nên thả thuốc gì đó vào
trà, Luke ạ, tôi muốn thêm vào khi anh ấy đi xuống cầu thang. Valium[3] là
tốt hơn cả. Hoặc nửa chai whiskey. Thuốc gây mê, có lẽ thế. Bất kể thứ gì
để giảm sự căng thẳng của cuộc gặp kỳ quái này. Ồ và anh có thể đi và
mang cho em một cái thùng Chắc chắn vì dưới cánh tay trái của em có một
mảng ướt với kích thước bằng Bangladesh.
[3] Thuốc giảm căng thẳng thần kinh.
Nhưng Magda cứ nói suốt, như thể cô ta là Nữ hoàng đang cố làm mấy viên
chức nhỏ bé của Chính phủ cộng hòa cảm thấy dễ chịu, hay đúng hơn là,
phải rồi, chính thế, như cô ta là mẹ Luke - đang gặp gỡ cô bạn gái hồi hộp
lần đầu tiên và hết sức tỏ ra tử tế và chào đón, giữ lại những đánh giá về làn
da nhợt nhạt của tội nghiệp, hay những gót chân thô, cử chỉ vụng về hay
khéo léo, sự không phù hợp nhìn-thấy-cách-cả-dặm nhưng-chúng-ta-hãy-
quên-nó-đi-nhé. Tôi đã trực chờ nói với Magda rằng chuyện này đối với tôi
thật lạ, rất lạ khi ngồi đây, nói chuyện vui vẻ với cô ta như thế này, nếu tính
đến rằng cô ta đã biến đồ đạc của tôi thành rác mới chỉ bốn mươi tám giờ
trước. Và cô ta ngồi đó, đập vào tôi sức thu hút của mình - bây giờ cô ta
đang nói về Chiswick, chuyện gì đó cần làm với trường học của Jessica - tôi
cố gắng hình dung ra cuộc tàn phá của cô ta nhưng thấy rằng không thể. Tôi
nghĩ đến chiếc váy bị cắt tung, ngay lúc này, nằm trong thùng rác màu đen