“Chúng kêu be be khi nghe thấy giọng chúng tôi. Chúng thích ngồi trong
lòng chúng tôi.”
“Thật đáng yêu.”
“Nhưng chúng tôi không cho chúng trèo lên ghế sofa hoặc giường. Con yêu
nhỉ?”
“Không,” Jessica nghiêm chỉnh nói. “Cũng không được trèo lên bàn.”
“À, việc đó... thật hợp lý. Thế chúng ăn gì?”
Magda mỉm cười. “Ồ, điều đó thì tùy. Chúng tôi gọi Heidi là ‘Lợn con!’ vì
nó là một đứa phàm ăn tham lam, Jess nhỉ?”
Jessica gật đầu. “Nó sẽ ăn bất cứ cái gì.”
“Nhưng những con khác lại khá kén chọn. Nhưng tất cả chúng đều cần cỏ
khô khi ăn kiêng.”
“Cỏ linh lăng!” Tôi gần như hét lên, đột nhiên nhớ lại điều gì đó Luke đã
từng nói và tuyệt vọng muốn thả nó vào cuộc nói chuyện.
“Cỏ linh lăng - đúng rồi!” Magda vui sướng mỉm cười với tôi, để lộ một
hàng răng trắng hoàn hảo đã được chỉnh sửa. “Nhưng vấn đề của cỏ linh
lăng...”
“Ừ?” Tôi nói.
“Là chúng có lượng đường cao.”
“Ôi trời.”