“Có thể dẫn tới việc tăng cân, thậm chí béo phì, và sỏi thận.” Tôi sắp xếp
những biểu hiện của mình thành một mặt nạ lo lắng. “Và chúng cần thêm
muối và khoáng. Điều đó rất quan trọng.” Cô ta nói thêm.
Jessica nghiêm trang gật đầu.
“Đó có phải nguyên nhân khiến gần đây Phoebe bị ốm?” tôi hỏi đầy vẻ
quan tâm.
“Phải. Đó là do thiếu khoáng. Nó bị một trận sốt tồi tệ, nhưng giờ nó đã
khỏe hơn nhiều rồi.”
“Thế chúng ngủ ở đâu?” Tôi hỏi. “Tôi vẫn thường thắc mắc chuyện này.”
“À tất nhiên chúng phải được che chắn. Ở Chiswick tôi có hai cái cũi chó
lớn hình lều tuyết. Chúng có thể trèo lên trên nóc và chơi trò ‘Ta là vua của
lâu đài’. Đó là trò chơi yêu thích của chúng.”
“Và chúng có thể ngủ trong nhà,” Jessica vui sướng nói.
“Hoặc có một ít thời gian riêng tư trong ngày,” Magda nói. “Nhưng chúng
thường thích đi ngủ sớm...”
“Với một cuốn sách hay?” Tôi vui vẻ gợi ý.
Vẻ bối rối bất chợt làm méo mó những đường nét đáng yêu của Magda.
“Không, Laura. Những con dê lùn không biết đọc. Điều tôi đang nói là
chúng là những sinh vật có thói quen. Chúng đi nghỉ vào lúc hoàng hôn và
tỉnh dậy vào bình minh.”
“Chúng không thích bị ướt,” Jessica nói thêm.