“Vậy là... bọn em nói chuyện hết nửa đêm.” Em tôi gật đầu. “Có... kết quả
gì không?”
Có một khoảng dừng. “Không. Nhưng em vui vì ít nhất em đã hiểu. Cuối
cùng em đã hiểu Mike đã cảm thấy bị tước đoạt như thế nào.”
“Nhưng tại sao em không đoán ra?”
“Là vì không chỉ anh ấy không nói đến nó, anh ấy còn cư xử như là anh ấy
không có tí xíu quan tâm nào đến trẻ con - nhưng giờ em biết đó chỉ là vẻ
ngoài. Anh ấy nói khi chúng em kết hôn, anh ấy nghĩ mình sẽ không quan
tâm. Nhưng nó đã bắt đầu ăn mòn anh ấy như thế nào, đặc biệt khi những
người bạn của bọn em bắt đầu có con. Anh ấy nói rằng mỗi lần phải đi đến
một buổi lễ rửa tội, anh ấy luôn có cảm giác cay đắng và tuyệt vọng. Anh
ấy nói rằng có Hope[1] có nghĩa là anh ấy ‘tuyệt vọng’. Đó là trò đùa nho
nhỏ đáng buồn của riêng anh ấy.”
[1] Tên của Hope có nghĩa là hy vọng. (ND)
“Đó là tại sao cậu ấy cư xử lạ lùng tại lễ rửa tội của Olivia
“Vâng. Và đó là tại sao anh ấy không bao giờ có hứng thú đi thăm Hugh và
Fliss. Anh ấy nói Felicity làm anh ấy buồn, cứ mãi ca cẩm về Olivia.”
“Chị hiểu cảm giác đấy,” tôi nói.
“Nhưng tối qua, khi chúng em ngồi đó, Mike nhìn quanh phòng khách màu
kem đáng yêu của bọn em, và anh ấy nói khao khát có những đứa trẻ làm
bẩn nó như thế nào, viết nghệch ngoạc lên tường, đổ mọi thứ ra thảm, và
tạo ra những cuộc náo loạn, nhốn nháo và ầm ĩ - tất cả những thứ em chưa
bao giờ muốn.”